21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.







Những ngày này, Luhan không hề có mặt ở nhà. Anh ta bảo với cậu rằng mình vừa nhận một vụ kiện ở đảo Jeju, cho nên phải vắng mặt vài ngày. Trước khi đi còn dùng vẻ mặt hấp tấp cùng gấp gáp bắt buộc cậu phải hứa với anh ta rằng phải biết chăm sóc bản thân và chú ý an toàn. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy có chút buồn cười.






Sau khi đi ăn cùng Sehun, cậu lúc vừa trở về nhà đã mau chóng đi tắm. Thay cho mình một bộ đồ mặc nhà vô cùng rộng rãi và thoải mái, cậu vào lúc này liền ngồi ở ghế sofa chậm rãi lau mái đầu ướt nhẹp của mình. Tâm trí vô thức ngẫm nghĩ lại những ngày gần đây ở bên cạnh "Oh Sehun của hiện tại", và cậu có chút hốt hoảng giật mình nhận ra rằng bản thân từ bao giờ đã gỡ bỏ hoàn toàn tất cả phòng bị của bản thân. Cậu dùng chính con người thật của mình để tiếp xúc với hắn ta. Bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu bi đát đều đã biến mất từ lúc nào. (?!)






Min Seok thẫn người, giống như không thể tin được mà nhìn chăm chăm về phía trước mặt. Đối với những chuyện đã xảy ra, cậu tuyệt đối không bao giờ quên đi được. Trong vô thức bất giác nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân tựa như ngày đó, vẫn còn chìm trong bi ai tuyệt vọng.







Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay đã lạnh như băng của mình, đôi mắt thất thần nhuốm đầy tia sáng kì lạ run rẩy đảo nhẹ. Có lẽ, từ khi hắn mất trí nhớ, cậu đã tự cho rằng Oh Sehun của quá khứ đã chết hoàn toàn. Oh Sehun của hiện tại chính là một người hoàn toàn khác, một người mà chí ít sẽ không bao giờ lặp lại những chuyện tồi tệ kia với cậu. Thế nhưng dường như cậu đã quên mất một điều rằng, cho dù là của quá khứ hay của hiện tại thì Oh Sehun vẫn chỉ là một người. Một người với hai trí nhớ khác nhau.






Người gây cho cậu ám ảnh vẫn là hắn, người khiến cậu đau đớn cũng là hắn. Trốn chạy năm xưa cũng là vì hắn, hoảng loạn năm xưa cũng vì hắn mà xuất hiện. Dù có nhắm mắt xuôi tay, cậu vẫn không tài nào quên đi được tất cả những gì mà bản thân đã trải qua.






Run run đưa tay lên tự trấn an chính mình, cậu chậm chạp đảo mắt đi đâu không rõ. Cho đến khi chuông cửa đột ngột vang lên phá tan đi lớp sương u ám đang bao phủ tâm trí của cậu.






Oh Sehun trở lại tìm Min Seok sau khi phát hiện ra điện thoại của cậu ấy để quên trên xe tự lúc nào. Vừa bước xuống xe, hắn đã trông thấy có một bóng người đang vội vàng rời đi với mũ lưỡi trai kéo sụp xuống nửa khuôn mặt, cùng cái đầu cúi thấp. Hắn nheo mắt nhìn bóng người kì lạ ấy biến mất sau ngã rẽ, con ngươi ánh lên tia sáng nghi ngờ trước khi đưa tay nhấn chuông cửa nhà của cậu.





Min Seok nhìn hắn xuất hiện trước tầm mắt của mình, nhịp tim có chút hỗn loạn trước khi cậu thu về vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn hắn.





"Sao cậu lại ở đây?"






Hắn rũ mắt nhìn gương mặt trắng nõn không một chút biểu tình nào của người trước mặt, trong lồng ngực liền dâng lên một trận mất mát không rõ tên. Thế nhưng trên gương mặt của bản thân vẫn không biểu hiện gì nhiều, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là thái độ thường trực mà đem chiếc điện thoại nọ đặt vào tay của cậu.





"Của anh để quên."





Min Seok cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, lịch sự nói hai tiếng "cảm ơn". Bầu không khí giữa hai người sau đó lại chìm vào im bặt. Đối với sự thờ ơ lạnh nhạt đột ngột của Min Seok, hắn cảm thấy sững sờ, lại cảm thấy có chút khó thở. Vô cùng vô cùng khó chịu.





Sau cùng đành phải trầm trầm nhàn nhạt lên tiếng.




"Anh vào nghỉ đi, cũng không còn sớm nữa. Nhớ phải khóa cửa cẩn thận đấy."





"Cậu về cẩn thận."






Như chỉ chờ có thế, cậu sau khi nói xong liền xoay người đóng cửa lại. Bỏ mặc hắn đứng đó với ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng chặt.





Hắn thở dài sau thật lâu đứng ở nơi đó, trước khi xoay người rời đi, chính hắn vẫn cảm thấy bản thân hiện đang vô cùng bất lực cùng lồng ngực liên hồi nhoi nhói mỗi lúc nhớ đến đôi mắt vô cảm của cậu.



Rốt cục là tại vì sao?











P/s: Nhân đây mình cũng muốn nói đôi lời với các bạn. Thẳng thắn chính là mình rất cần những cmt góp ý của tất cả mọi người, khen cũng được, mà chê bai thì càng tốt. Bởi như vậy thì mình càng có động lực để hoàn thiện fic. Mọi người cứ im im đọc rồi lại im im đi ra làm mình thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ các bạn sẽ cho rằng mình khó ở, nhưng mình đang nói thật! Cho nhau một chút ý kiến, khó với các bạn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro