22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.






Cả đêm thao thức ôm nỗi khó chịu cứ mãi đâm mạnh vào lồng ngực, hắn rốt cục cũng rời giường vào năm giờ sáng- khung giờ mà từ trước đến nay hắn vẫn chưa từng tỉnh dậy.






Đối với thái độ kì lạ của Min Seok, căng thẳng trong tâm hắn lại một lần nữa trỗi dậy. Chân mày luôn nằm thẳng nay liền co chặt suốt một đêm. Giấc mộng thường gặp ập đến lại cộng thêm việc trằn trọc ngủ không ngon khiến cho cả tinh thần lẫn cơ thể của hắn đều mệt mỏi. Thế nhưng khi vừa đặt tay lên vô lăng, điều mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là nhà của cậu.





Giống như rằng bản thân đang trông mong một điều gì đó ở phía trước, hắn cũng không nhận ra rằng chính mình thế nhưng có chút hồi hộp khi bánh xe lăn vào con đường quen thuộc. Mắt nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt, nhịp tim của hắn mới trở nên bình thường như vốn có.






Hắn không dám nhấn chuông cũng chẳng dám gọi cửa. Những gì mà hắn có thể làm chính là chờ đợi. Cho đến khi cánh cửa ấy cử động, dáng người quen thuộc cũng xuất hiện theo sau, thì cũng là lúc hắn có cảm giác như chính mình vừa sống lại thêm một lần nữa.






Min Seok ngẩng mặt, lập tức trông thấy được hắn từ bao giờ đã ở trước cửa nhà mình. Một bộ dạng bình đạm, thế nhưng ở nơi đôi mắt đang nhìn cậu lại chứa đầy tâm tình phức tạp. Bất giác, trong lồng ngực đang phập phồng của cậu cũng dâng lên một trận căng tức không nói nên lời.





Loay hoay đóng cửa vờ như không thấy hắn, thì cũng là lúc giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện ngay bên tai. Ngay cả thân hình cao lớn ấy cũng vô hình tạo nên cho cậu một loại bí bách không biết trốn đi đâu.





"Chào buổi sáng."



"...Chào buổi sáng."












Không đợi cho cậu lảng đi, hắn như vô tình mà dịch bước chân chắn ngang đường đi của cậu. Hành động này thành công khiến cậu khựng người lại, đôi mắt xếch đen láy cũng cử động mà ngước lên nhìn hắn.





Sehun thấy cậu nhìn mình, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đôi mắt sâu lại long lên tia vui vẻ.






"Tôi có thể mời anh một bữa sáng, có được hay không?"



"....Cảm ơn. Nhưng không cần đâu, tôi có mang theo đồ ăn sáng rồi."








Hắn dường như vẫn không từ bỏ ý định của mình, vô cùng kiên nhẫn mà lên tiếng.





"Vậy còn trưa nay?"


"Tôi đã có hẹn với đồng nghiệp rồi."







Tìm cho mình thêm một lí do, cậu toan thở phào khi nghĩ rằng hắn sẽ từ bỏ ý định đó. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề xuôi theo mong muốn của cậu.





"Thế còn tối nay?"



"........."








Hít sâu một hơi, cậu khẽ giữ chặt túi xách trong tay rồi mới vô cùng bình thường mà mở lời từ chối.





"Tối nay cũng không được. Thật xin lỗi."







Dứt lời liền muốn rời đi, chân vừa bước thì cũng là lúc cậu bị giọng nói của hắn làm cho khựng lại. Cho dù không hề xoay đầu lại nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng chân mày của hắn đang chau lại vô cùng khó coi.







"Min Seok! Tôi làm gì để anh giận sao?"







Đối với câu hỏi này, cậu chỉ đơn giản là đáp lại một câu. Một câu nói đem quan hệ tốt đẹp của hai người trong những ngày vừa qua phủi sạch.






"Vụ kiện đã kết thúc rồi, nghĩa vụ của tôi cũng chấm dứt. Mong rằng trong thời gian vừa qua, chúng ta không có gì để vướng mắc nữa."



Không chờ cho hắn nói thêm gì nữa, cậu sau lời này cũng liền nhấc chân bước khỏi đó thật nhanh.
































Từ lúc bước vào văn phòng, cậu nhận thấy luật sư trưởng hôm nay nhìn mình với ánh mắt rất lạ.






Không để cậu nghi vấn thêm, vào đầu giờ chiều, người nọ đã cho gọi cậu vào văn phòng riêng của mình.






Nhìn phong bì trắng trước mặt cùng những lời chậm rãi của người nọ vang lên bên tai, cậu như bị sét đánh giữa trời quang. Hai tai lập tức ù đi, ngay cả các ngón tay cũng run lên.







"Trong những ngày vừa qua, cảm ơn cậu vì đã vô cùng chăm chỉ. Nhưng xét về năng lực thì cậu hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của tôi. Cho nên, đây là số tiền lương của cậu. Và thành thật xin lỗi."












Cậu còn nhớ cách đây vài ngày, người này còn khen ngợi cậu trước toàn thể mọi người. Thậm chí còn bảo rằng cậu rất có tương lai để trở thành một luật sư ưu tú. Vậy mà chỉ sau vài ngày, sự thật lại hoàn toàn bị đảo lộn. Có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại bị thôi việc đột ngột như thế này.





"Luật sư trưởng à, có thể cho tôi thêm một cơ hội hay không?"






Người nọ đối với khẩn cầu của cậu chỉ là lạnh nhạt xoay người rời đi.







Min Seok sau đó thẫn thờ cầm phong bì rời khỏi đó. Trở về bàn làm việc của mình để thu dọn những vật dụng thuộc quyền sở hữu trong ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp. Đối với những nghi vấn cùng suýt xoa của mọi người, cậu chỉ đơn giản là mỉm cười không nói.





Sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người, cậu chỉ biết cúi đầu im lặng đi ra trạm xe bus. Lặng lẽ ngồi xuống ở ghế cuối, mắt nhìn thùng carton trên tay mà tâm tình là một mảng xáo trộn.





Thất thểu đi bộ vào nhà, đập vào mắt cậu là vài người đàn ông đang đứng trước cửa nhà của mình.






Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bọn họ tiến về phía này và ồm ồm mở lời.







"Xin chào, chúng tôi là người đến từ ban quản lí đất đai và nhà ở đô thị. Cho hỏi cậu có phải là Kim Min Seok?"





"....Phải, chính là tôi."








"Vậy thì tốt rồi, chúng tôi đến đây là muốn thông báo rằng nhà của cậu nằm trong kế hoạch quy hoạch không đền bù. Nay kế hoạch đã sắp đến hạn triển khai, mong rằng cậu sẽ mau chóng rời đi trong hai ngày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro