23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.







"Các người có nhầm không vậy? Đây là căn nhà mà ba mẹ tôi mua từ khi mới kết hôn. Từ đó đến nay không hề có thông báo di dời gì, tại sao bây giờ lại đột ngột nói như vậy?"




Thông tin này đến quá đột ngột, bảo cậu phải nhanh chóng tiếp nhận là điều không thể nào! Khi đặt ra chất vấn này, âm ngưỡng của cậu cũng cao hơn bình thường rất nhiều lần. Min Seok là kiểu người chưa bao giờ gây sự với bất kì ai, ngay cả biểu tình giận dữ cũng hiếm khi trưng ra. Nhưng vào hiện tại, chân mày của cậu đã co chặt vào nhau. Hai tay ôm lấy thùng carton cũng đã run lên. Trong đôi mắt là phẫn nộ hiếm thấy.





Những người nọ đối với giận dữ của cậu dường như không có chút nao núng nào. Ngược lại còn vô cùng lịch sự nói tiếp.





"Chúng tôi đã gửi thông báo cho cậu rất rất nhiều lần, chẳng lẽ cậu không nhớ?"




Vừa nói vừa đưa ra một tờ thông báo ra lệnh di dời ra trước mặt của cậu. Đặt thùng carton xuống đất, Min Seok vội vàng giật lấy tờ giấy nọ. Mắt đảo thật nhanh qua từng con chữ một với chân mày vẫn không giãn ra.




"Sáu năm qua tôi sinh sống ở Trung Quốc nên không hề biết được chuyện này."





Nói đến đây, cậu liền đưa mắt nhìn chằm chằm vào bọn người nọ trước khi lại tiếp lời.




"Vả lại, tại sao khi tôi kiểm tra hộp thư lại thấy không hề xuất hiện một mảnh giấy nào gọi là thông báo? Hay là đến tận bây giờ các người mới đột ngột thông báo chuyện này?"






Lời vừa dứt thì cậu đã trông thấy bọn người nọ đưa mắt nhìn nhau đầy kì quặc, trước khi một người trong số bọn họ bước ra, vô cùng thô lỗ đẩy mạnh cậu về phía sau rồi lớn tiếng đe dọa.




"Trong hai ngày nữa, cậu nhất định phải dọn đi. Nếu không dọn đi thì đừng trách tôi sẽ san bằng cả cậu và ngôi nhà kia với nhau."






Bị đẩy mạnh một cái, cậu cũng không chịu thua mà gằn lên.




"Để tôi xem các người có dám làm hay không!"






Bọn người nọ không hề để tâm đến lời của cậu, chỉ để lại một cái liếc mắt rồi rời đi.





Cậu ngay sau đó cũng mau chóng bước vào nhà, nhanh chóng viết một đơn kiện. Tiếp đến là vội vàng chạy đến cục cảnh sát để đệ đơn kiện.





Viên cảnh sát trung niên cầm trên tay lá đơn của cậu, ánh mắt không lóe lên một cảm xúc nào. Khi con ngươi dịch chuyển về phía cậu ngồi ở phía đối diện, ông ta liền đặt lá đơn xuống, bình thản cất lời.





"Cậu mang về đi, vốn lệnh di dời này đã có từ lâu. Cậu không có lí do gì để kiện được cả."



"Vậy tại sao tôi lại không biết?"




"Đó là lỗi của cậu, ra nước ngoài định cư sáu năm mà không cập nhật tin tức...."




"Im đi! Các người đừng nghĩ tôi không biết gì."








Đến nước này thì chính cậu cũng chẳng còn gì để có thể giữ chặt bình tĩnh của bản thân nữa. Một lời vừa phát ra liền thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.






"Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này đến cùng!"





Siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, cậu liền rời khỏi nơi đó với hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.





Khi cậu về đến nhà, trời đã xẩm tối, ngay cả việc ăn uống cậu cũng chẳng màng đến. Trên người vẫn là bộ quần áo lúc ban sáng, nhưng vào hiện tại đã mất hết tất cả chỉnh chu và tươm tất. Còn đọng lại chỉ là mồ hôi cùng mệt mỏi cùng cực.





Mà Sehun tựa như ban sáng.





Từ bao giờ đã đến đây và đứng ở nơi vô cùng quen thuộc nọ.






Dường như hắn đã đợi từ rất lâu, mái tóc luôn được nghiêm chỉnh vuốt lên đã bị gió thổi bay mất đi sự đĩnh đạc vốn có. Một vài sợi rũ xuống trước đôi mắt sâu hẹp lại vô tình làm tăng thêm thu hút vô hình nơi hắn.






Min Seok có chút ngẩng người khi trông thấy hắn, thế nhưng đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi đã mau chóng lảng tránh khi chạm phải ánh nhìn của hắn.





"Anh về rồi sao? Đã ăn gì chưa?"





Hắn bước nhanh về phía này, trên đôi mỏng mang theo vui mừng và phấn khởi.




"Tôi đã ăn rồi, cậu đến đây có gì hay không?"





Nhàn nhạt đáp lại lời của hắn, đôi mắt của cậu khi nhìn hắn cũng cố gắng giấu đi phiền muộn của bản thân. Hắn cúi đầu chăm chăm nhìn cậu, dường như là đang dò xét gì đó. Nhưng sau cùng hắn lại chỉ biết thở nhẹ ra một hơi, trên gương mặt không che giấu đi sự thất vọng cùng bất đắc dĩ.






"Nếu không có gì nữa thì tôi vào nhà trước."






Cậu toan rời đi thì nơi cánh tay đã bị giữ chặt. Bầu không khí theo động tác này liền trầm xuống, đôi mắt của cậu cũng liền mở to và nhìn vào khoảng không trước mặt. Toàn bộ cơ thể liền chấn động, còn lại chỉ là cảm nhận về một bàn tay đang giữ chặt lấy mình.





"Min Seok, có thể đừng như vậy nữa có được không?"








Tôi không biết quan hệ trước đây của chúng ta là gì, cũng chẳng nhớ được mình đã làm sai điều gì. Tôi chỉ biết rằng hiện tại tôi rất khổ sở, vô cùng vô cùng khổ sở.









Hắn không nghe được cậu đáp lại bất cứ điều gì. Khi bàn tay chậm rãi buông lỏng thì cũng là lúc hắn nghe thấy cậu thốt lên một câu nhẹ bẫng.





"Quan hệ của chúng ta vốn là nên dùng thái độ như vậy để hành xử."









Lúc hắn xoay người lại, cậu đã biến mất sau cánh cửa kia. Điện thoại của hắn cũng vừa vặn vang lên.



Nhìn người gọi đến là ai, tâm tình của hắn càng thêm tệ hại.






"........"



"Em đã nói là em sẽ không đi xem mắt, chị đừng ép buộc em."






Chính hắn cũng không nhận ra rằng chất giọng của mình có chút gắt gỏng. Vậy nhưng người ở đầu dây bên kia lại không hề bận tâm đến, chỉ mau chóng để lại một câu rồi tắt máy.




Sehun nhìn màn hình đã tối đen mà gân xanh trên trán liền co rút. Sau cùng đành khởi động xe, gương mặt không một biểu tình rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro