24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.





Giống như bị cả thế giới quay lưng lại, Min Seok suy sụp ngồi bệch xuống trước một cửa hiệu đã đóng cửa.





Mệt mỏi vùi gương mặt nóng bừng vào khuỷu tay, cậu co người lại, lọt thỏm trong cái bóng của chính mình. Cái nóng bao phủ khắp toàn thân so với cảm xúc gấp gáp trong lòng thật sự chẳng là gì đối với cậu vào giờ khắc này. Có chết cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có lúc bản thân lại rơi vào khốn cùng giống như hiện tại. Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ được giải quyết theo một chiều hướng đơn giản nhất, thế nhưng mọi thứ lại đột ngột rối tung lên!






Lá đơn này tựa như một thứ bị nguyền rủa, trong hai ngày tiếp theo, cậu liên tục bôn ba chạy ngược chạy xuôi, bất kì cơ quan hành chính nhà nước nào cũng đều tìm đến. Vậy nhưng kết quả nhận được nếu không phải là "Chúng tôi không có thẩm quyền để tiếp nhận" thì cũng sẽ là "Cậu là người đã sai chứ không phải ban quản lí nhà ở đô thị". Từng chữ từng chữ không ngừng chọc ngoáy vào mỏi mệt trong cậu, ngay cả hơi thở cũng trở nên bỏng rát tột độ.






Mắt cậu lờ đờ đảo quanh một vòng đường phố vắng hoe rồi lại nhìn đến tập hồ sơ đã có chút nhăn trên tay, con ngươi chợt trở nên vô thần. Tay run rẩy cầm chặt điện thoại trước khi nhấn gọi vào số của Luhan.






Cậu ngồi im trên bậc thềm, rũ mắt lắng nghe âm thanh khô khốc đang đâm vào màng nhĩ của mình. Thời gian tựa như ngưng đọng, cậu ngồi dại ra dưới ánh đèn đường. Mất một lúc lâu mới thu về chiếc điện thoại đã lạnh tanh từ bao giờ, sau đó cậu chậm chạp đứng lên, lững thững bước về nhà. Mỗi bước đi đều tựa như bước trên mây, đầu óc lâng lâng hòa cùng với mịt mù tạo nên một loại đắng nghét dâng lên nơi đầu lưỡi của cậu. Cậu vào hiện tại giống như một bóng ma đang tan vào đêm tối.













Nhìn không gian bừng sáng dưới ánh đèn điện ấm áp, cậu im lặng đi khắp nhà một vòng. Mỗi nơi đi qua đều chăm chú nhìn thật kĩ rồi mới rời đi. Sau đấy là đứng dưới vòi nước lạnh tanh, cho đến khi toàn thân run lên cầm cập và thấm đẫm trong hơi lạnh thì mới chịu ngẩng đầu vươn tay tắt vòi nước.






Lạnh đến buốt đau các đầu ngón tay ngón chân, cậu đem thân mình chậm chạp chui vào chăn. Chẳng biết nghĩ gì lại bật cười. Tiếng cười khanh khách nhưng thanh âm lại nghèn nghẹn tựa như đang òa khóc.





Sau thanh âm ấy, mọi thứ lại rơi vào thinh lặng không một sức sống.































Sáng hôm sau, bọn người hôm nọ đã có mặt từ rất sớm. Trông thấy cậu không một cảm xúc xuất hiện ở cửa với túi đồ nhỏ trên tay, trong đôi mắt của bọn họ liền xuất hiện tia thỏa mãn.






Đưa ánh mắt nhìn đến những dụng cụ mà các nhân công nặng nề khiêng vác, cậu cảm thấy đầu lưỡi của mình trở nên chua chát, các khớp ngón tay cũng liền run rẩy siết lại.







"Cậu hợp tác như thế là tốt, cả đôi bên đều có lợi."







Gã to cao bặm trợn hôm nọ đối cậu cười ha hả. Mặc cho cậu không đáp lời và cũng không nhìn hắn, thế nhưng hắn lại có vẻ không để tâm lắm. Tựa như rằng việc khiến hắn vui vẻ không phải là việc cậu rời đi, mà là một việc khác. (?)






Cậu mím môi rời đi khỏi đó với thanh âm đổ vỡ của gạch đá vang lên ở phía sau. Trong lồng ngực cũng vọng đến một tiếng nứt thật giòn tan.









Nghĩ đến việc mình chính thức trở thành người vô gia cư, cậu lại nhếch môi cười không ra tiếng. Vào tiệm thức ăn nhanh, chọn một phần thức ăn rẻ nhất, khi đồ ăn được bưng ra, cậu lại không hề đả đụng đến. Bước vào đây và gọi thức ăn vốn chỉ là cái cớ, cái cớ để cậu có một nơi để dừng chân.






Cậu không quen ai ở thành phố này, cũng chẳng muốn làm ba mẹ lo lắng, những gì có thể làm vào hiện tại chính là lang thang. Số tiền lương hôm nọ đều bị dốc vào những thủ tục hành chính vô nghĩa và cả việc đi lại, túi của cậu vào lúc này mỏng manh như một chiếc lá khô.




Hoàn toàn bế tắc.






Bốn chữ này vừa tuôn ra thì cũng là lúc cậu nghĩ đến Oh Sehun. Bản thân đối với kết quả này có chút sửng sốt, thế nhưng cảm giác ấy cũng mau chóng tan biến trước khi cậu gục cái đầu nặng trĩu nóng bừng bừng của mình xuống bàn. Hai mắt theo bản năng liền nhắm lại. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, khi cậu nặng nề ngẩng đầu đã trông thấy bên ngoài tối om một màu, đèn đường ngọn xanh ngọn đỏ giăng kín khắp nơi.






Khó khăn chống tay đứng dậy, cậu xách theo túi đồ của mình mà lững thững lê bước rời khỏi đó.












Đã gần ba ngày nay, Oh Sehun luôn bị Su Jin ép buộc phải có mặt ở các buổi "hẹn hò". Đối tượng quả thật là một cô gái rất tốt từ ngoại hình cho đến tính cách, hắn cũng không khó để nhận thấy rằng cô gái nọ vốn đã để tâm đến mình vào ngày gặp mặt đầu tiên. Thế nhưng thật tâm mà nói, hắn hoàn toàn không hề nảy sinh một cảm giác nào với cô gái ấy. Hắn khó xử không muốn làm tổn thương cô, và với tư cách của một người đàn ông, hắn không thể cứ thế mà thô lỗ nói huỵch toẹt ra mọi thứ ở trong lòng. Nhưng nghĩ đến việc đã gần ba ngày nay hắn không được trông thấy Min Seok, tâm tư lại bắt đầu loạn lên. Gương mặt hắn có chút cứng ngắc không rõ vui buồn.






"Anh không khỏe sao?"






Trong nhà hàng Tây sang trọng với tiếng đàn violin du dương và bữa ăn tình nhân lãng mạn dưới nến trắng cùng hoa hồng, cô ngồi ở phía đối diện hắn, tao nhã nhưng không kém phần dịu dàng nhu mì hướng hắn hỏi han.





Hắn đối với câu hỏi bất chợt này là ánh mắt khựng lại, lịch sự đáp lời.





"Không sao, tôi rất khỏe."






Lời vừa dứt đã đem ánh mắt lơ đãng dịch ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong tích tắc, con ngươi của hắn lập tức co rút! Trên gương mặt cũng nhanh chóng bị bao phủ bởi vô vàn xúc cảm.







Min Seok ở bên kia đường!






Hắn nheo mắt nhận ra dường như cậu có chút kì lạ. Từ hành động cho đến biểu tình trên mặt đều nhuốm đầy tuyệt vọng, mắt nhìn đến túi đồ trên tay cậu, hắn liền đứng phắt dậy! Hắn không nhớ rằng mình đã nói gì với cô, hắn chỉ biết rằng bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp giống như lúc này.








Min Seok bước vô định trên đường, đầu óc đang lan man trong những suy nghĩ oái ăm của chính mình thì đột ngột cảm nhận được có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ tác động lên khuỷu tay của mình. Thân thể bị giật ngược về sau, đầu của cậu liền choáng váng, từ đỉnh đầu xông đến một trận buốt nhói! Mọi thứ sau đó đều hóa thành màu đen trong mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro