25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.







"Oh Sehun!"





Oh Sehun đang ngồi ở cái ghế bên cạnh giường, đột ngột bị âm thanh bén nhọn này làm cho co chặt chân mày. Âm thanh ấy dường như còn định vang lên, thế nhưng đã bị tiếng động mở cửa khẽ khàng làm cho khựng lại.





Nhìn chị gái mang theo dáng vẻ nóng nảy xuất hiện trước mắt mình, hắn chỉ đơn giản ứng thanh một tiếng, trong đôi mắt dường như có chút gì đó khó chịu.






Su Jin sững ra vài giây, tiếp đến mới hít sâu một hơi, hướng đến hắn mà cao giọng chất vấn.






"Sehun! Tại sao em lại bỏ về giữa chừng thế hả? Là đàn ông, mà em lại thô lỗ cắt ngang buổi gặp mặt với Anna sao?"






Nghe chất giọng của cô trở nên cao vút, chân mày của hắn khẽ chau lại, mà sự khó chịu này không đến từ bản thân hắn mà đến từ một thứ khác.





"Em cũng đã bảo với chị rằng em không có tình cảm với....."



"Em im đi! Anna rõ ràng đúng là kiểu người mà em bảo với chị, bây giờ gặp được lại nói là không thích? Em còn muốn kén chọn điều gì nữa."







Sự bực tức của Su Jin như được thổi bùng lên bởi một lí do khác, các ngón tay trắng nõn cũng đã siết chặt lấy quai túi xách tựa hồ như muốn xé nát nó ra!





Đêm khuya thanh vắng, Su Jin thế nhưng không nề nà gì mà lập tức đến đây. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã biết rằng chuyện này đối với cô có bao nhiêu là quan trọng. Su Jin biết được chuyện Sehun đột ngột bỏ Anna lại ở nhà hàng là chuyện của một tiếng trước. Khi cô gọi điện hỏi thăm Anna, thì liền nghe được giọng điệu buồn bã của người nọ. Sau một lúc hỏi dò liền biết được nguyên nhân.





Cô tức tốc chạy đến chính là muốn hỏi cho ra lẽ.





Sehun dịch chuyển tầm nhìn sang hướng khác, giọng nói còn mang theo một chút không kiên nhẫn.






"Em không thích thì sẽ là không thích."







Su Jin nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, dường như đang ổn định lại cảm xúc của bản thân. Cô thở hắt ra một hơi, nhượng bộ lên tiếng.





Từ bé cho đến khi trưởng thành, ba mẹ cô đối với Oh Sehun chính là vô cùng bảo bọc và thương yêu. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ ăn mềm không ăn cứng, Su Jin lần này lên tiếng cũng mang theo nhẹ nhàng vốn có.






"Vậy em thích kiểu người như thế nào? Chị sẽ....."





"Không. Em sẽ chẳng thích bất kì ai cả. Cho nên chị đừng sắp xếp em đi gặp mặt nữa."








Chính cô cũng không ngờ đến rằng hắn lại thẳng thừng mà đáp lại như vậy. Đôi mắt cô hướng về hắn ngoài kinh ngạc ra còn có cả sửng sốt. Cô chớp mắt, bình thản hỏi lại, nhưng chất giọng đã có chút run lên.






"Tại sao? Chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà..."



"Em đã lớn rồi, tự bản thân em cũng có thể tìm được tình yêu của đời mình."







Một câu nói này ngụ ý chính là xin cô đừng bao giờ xen vào đời tư của hắn nữa.





Su Jin đưa mắt nhìn về phía căn phòng đã được đóng chặt cửa. Trong tâm tư không rõ là tư vị gì, mất một lúc lâu cô mới xoay người rời đi. Trước khi chạm tay vào nắm đấm cửa, cô chợt xoay đầu bỏ lại một câu.





"Em đã lớn, vậy thì làm ơn hãy tìm một đối.tượng.phù.hợp. cho bản thân mình, đừng phạm sai lầm."







Sehun đưa mắt nhìn chị của mình đã rời đi, khẽ thở ra một hơi rồi mới nhấc chân tiến vào phòng.





Nhìn bình nước biển vẫn chưa vơi đi phân nửa, hắn nhẹ nhàng đem dây truyền dịch chỉnh lại cho thật ngay ngắn.





Sức khỏe của Min Seok vào hiện tại không hề tốt, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhớ đến lời bác sĩ căn dặn phải cho cậu ăn thức ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, hắn vào lúc này liền xoay người đi nấu cháo.





Chân chưa kịp bước đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở bên tai.






Hắn nhíu mi, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Khi nhận ra âm thanh nọ phát ra từ túi quần của cậu, hắn có chút run rẩy đưa tay đem chiếc điện thoại màu trắng kia lôi ra ngoài.




Nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, hắn chần chừ một lát rồi mới nhấc máy. Không đợi cho hắn lên tiếng, đầu dây bên kia đã vội vàng cất lời.





"Min Seok à, là tôi, Luhan đây, cậu gần đây có ổn không?"




".....Xin lỗi nhưng tôi không phải là Min Seok."







Dường như sau khi nghe được câu nói này, người nọ có chút kì lạ. Sau một lúc im lặng lại lên tiếng. Lần này, âm ngưỡng dường như có chút khó chịu.





"Vậy xin cho hỏi, có thể cho tôi gặp cậu ấy hay không?"


"Không được. Hiện tại cậu ấy đã ngủ rồi."






Hắn thẳng thừng đáp lời, bên tai cũng nghe được một tiếng thở dài thật khẽ.





"Tôi có thể giúp anh chuyển lời?"



"À không cần đâu, tự tôi sẽ liên lạc lại với Min Seok."









Lời vừa dứt đã liền cúp máy. Sehun rũ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu, cái tên "Luhan" dường như trở thành một từ cấm kỵ của hắn chỉ sau vài phút.




Chỉ là khi nghe thấy có một người cũng quan tâm cậu giống như hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.




























Su Jin sau khi rời khỏi nhà của hắn thì liền thẫn thờ ngồi vào xe.




Trước khi cánh cửa ấy được em trai cô nhanh chóng đóng lại, cô thấy rất rõ ràng rằng Min Seok đang nằm ở bên trong. Các đầu ngón tay lại run lên, cô nhắm mắt, khi mở ra lại một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu.





Lúc nhấc máy gọi cho ai đó, sự bình thản của cô chợt khiến người ta sợ hãi.





"Giúp tôi theo dõi Sehun."


"......"





Khi cúp máy, cô liền siết chặt điện thoại trong tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro