27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.





Sehun đã từng này tuổi đầu, trong khoảng thời gian xa nhà cũng đã thử kết giao với một vài người. Nhưng mọi chuyện không hề tiến xa hơn ngoài vài bữa ăn tối, nguyên do chính là hắn.




Chỉ là trong thâm tâm hắn luôn có một rào chắn, nhìn một người dù có xinh đẹp đến đâu nhưng cũng đều luôn nhớ đến đôi mắt lúng liếng trong kí ức mờ căm. Dần dà, hắn chẳng còn hứng thút muốn làm quen với bất kì ai. Cho đến khi gặp Min Seok, cảm giác như đã tìm được nhưng lại có chút mơ hồ không biết phải làm thế nào khiến hắn sinh ra khổ sở lại có chút mong đợi khao khát có được người này.





Hắn nhìn hai tấm vé trên tay, rồi thở dài đem nó cất đi. Tâm tình nặng trĩu mang cháo vào phòng, vừa vặn liền trông thấy được Min Seok đang dụi mắt muốn tỉnh dậy. Nhìn biểu tình vô cùng đáng yêu này, hắn không nhịn được mà mỉm cười, tâm trạng cũng đã phần nào dễ chịu hơn.





Đặt cháo lên tủ con đặt cạnh giường, hắn không nhịn được mà cúi người vươn tay chạm nhẹ lên mái đầu của cậu. Xúc cảm mềm mại lướt qua bàn tay khiến cho hắn có chút ngẩn ngơ, trong phút chốc tầm mắt liền giao nhau khiến cho thâm tâm liền sinh ra sửng sốt một lúc lâu. Min Seok cũng không tránh khỏi tầm mắt của hắn, sững người khựng lại động tác mà vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo cảm xúc trầm ổn nọ.



Hoá ra mở lòng với hắn cũng không phải là việc gì quá khó khăn, hắn khi đó chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe hết tất thảy. Sau đó lại nghiêm túc bảo rằng cậu cứ yên tâm ở lại đây, trong lòng cậu liền dâng lên một trận ấm áp. Tuy nhiên xen lẫn đâu đó lại là một loại cảm giác kì lạ khiến cho cậu muốn ỷ lại vào hắn. Min Seok vì phát hiện này mà như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúng túng xoay đầu đem tầm mắt dời đi.


Hắn cũng không có biểu tình gì quá kì quặc, nhẹ nhàng ân cần hỏi han người trước mặt.





"Anh đã khoẻ hơn chưa?"



Min Seok húng hắng giọng, khàn khàn đáp lại




"Đã ổn hơn rất nhiều rồi, thật cảm ơn cậu, Sehun."





Sehun dường như vẫn không yên tâm, hắn áp tay lên trán của cậu, cảm thấy nhiệt độ không còn cao lắm mới thu tay về.


Cậu vì hành động này của hắn mà thân thể đột nhiên trở nên mất tự nhiên, xúc cảm này quá kì lạ, kì lạ đến nỗi khiến cho cậu cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Đây không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện, nhưng mỗi lần đều là từ Sehun tạo nên.



Min Seok rũ mắt đón lấy bát cháo, từng ngụm nhỏ nuốt xuống. Nhìn cánh môi nhạt màu kia mấp máy, hắn chợt ngồi dõi theo đến si ngốc. Trong lòng tự hỏi, không biết khi được may mắn ngậm lấy đôi môi đó, tư vị sẽ như thế nào?




Hắn bị chính suy nghĩ này doạ sợ, nhưng vẫn không tài nào đem tầm mắt di dời sang nơi khác.





Khung cảnh không gì kích thích, nhưng tư tưởng lại như hướng về một.







Và cho dù không thích, hắn vẫn phải đến "buổi hẹn" với Anna. Biết rằng bản thân sẽ thật thô lỗ, nhưng lần này hắn nhất định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Dẫu sao thì thẳng thắn vẫn hơn là tàn nhẫn gieo rắc hy vọng.




Hắn theo địa chỉ của Sujin lái xe đến một căn biệt thự cao cấp với phong cách Tây âu cổ điển. Tay vừa nhấn chuông, Anna đã nhanh chóng xuất hiện, vừa trông thấy hắn, cô đã mỉm cười ngọt ngào, e thẹn vươn tay vén tóc.



Sehun gật đầu chào, lịch sự mở cửa mời cô lên xe. Lần này gặp mặt, Anna đã bớt đi phần ngại ngùng mà bắt đầu hỏi chuyện hắn, khi cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim còn bạo dạn choàng tay hắn, vô cùng thân mật. Khi ánh đèn đã tắt, hắn mơ hồ cảm thấy tình cảnh này bản thân đã từng trải qua với một người.





Vẫn là đôi mắt đen lúng liếng nhưng lại ửng nước như van nài, Sehun nhíu chặt chân mày, cảm thấy đầu bắt đầu đau. Hắn nói với cô rằng mình đi vệ sinh một lát, sau đó liền xoay người rời đi.





Lần này đầu của hắn vô cùng đau, trước mắt cũng mờ đi. Có cảm giác như có gì đó đang muốn phá kén chui ra, các dây thần kinh co rút khiến mức độ đau đớn ngày một tăng lên.





Hắn ôm đầu, trước mắt dần tối sầm, choáng vánh ập đến khiến hắn ngã ra sàn, đầu đập mạnh phát ra một tiếng chói tai. Trước khi hoàn toàn mất đi tỉnh táo, đôi mắt đen láy ấy cuối cùng đã trở nên rõ ràng trong kí ức của hắn.











Sehun ra ngoài từ đầu giờ chiều, một mình cậu nằm trên giường cũng sinh ra buồn chán, kiểm tra cuộc gọi thấy Luhan có gọi cho cậu, Min Seok liền nhanh chóng gọi lại, thế nhưng vẫn không liên lạc được, trong lòng liền sinh ra nghi vấn cùng chút rầu rĩ. Cho nên Min Seok vén chăn muốn đứng dậy đi lại để thư giãn gân cốt. Cơ thể cũng không còn quá mệt mỏi, cho nên cậu liền lục lọi túi đồ của mình, chọn một bộ quần áo thoải mái để đi tắm.






Trời bên ngoài đã dần ngả về màu tím, cậu đi loanh quanh trong nhà, cẩn thận giúp hắn rửa cái ly hoặc đem vài quyển sách đặt ngay ngắn lên kệ. Sau đó lại đem thực phẩm có trong tủ lạnh đi nấu vài món, xong xuôi đâu đấy mới thoả mãn trở về phòng, nghĩ rằng đợi hắn về sẽ cùng ăn cơm.





Nhưng cho đến khi trời đã tối, quyển sách trên tay cũng đã đọc gần hết, hắn vẫn chưa về nhà. Min Seok ngáp dài một tiếng, chữ được chữ mất mà đọc, sau cùng lại ngủ thiếp đi.





Đó là khi cậu cảm nhận được có một hơi thở ấm nóng đang áp lên khuôn mặt của mình, cơ thể như bị ai đó giữ lấy. Khi cậu giật mình choàng tỉnh, không gian trước mặt đã rơi vào âm u, chỉ còn lại một góc đèn ngủ nhàn nhạt toả sáng. Mà người đang ôm chặt lấy cậu, dùng đôi mắt chất chứa vô vàn xúc cảm để nhìn cậu chính là Sehun.





Min Seok nhíu mi gọi tên hắn, thứ gì đó trong lồng ngực liền run rẩy tột độ khi nhìn vào đôi mắt của hắn.




Một giọt ấm nóng rơi trên gò má trước khi hắn càng ra sức ôm siết lấy cậu, chất giọng trầm trầm đạm mạc thường ngày vào giờ phút này lại run run nghèn nghẹn xúc động.





"Min Seok....Min Seok....cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Nhớ ra tất cả. Xin lỗi anh..."






P/s: Đã hơn 1 năm rồi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro