28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seok ngồi ngây ngốc trên giường, bên cạnh là một Sehun đồng dạng như  vậy.






Hình như trôi qua đã rất lâu, nhưng chính cậu cũng không thể hình dung được tâm tình của mình vào lúc này. Nơi bàn tay cậu vẫn luôn bị hắn nắm chặt không buông, thoảng trong đôi mắt vẫn luôn tỏ ra bất an ấy chính là lo lắng tột độ, đôi bàn tay hắn đang bao trọn lấy cậu cũng run lên nhè nhẹ.




Bên tai đột ngột vang lên thanh âm thở dài của hắn, đêm vắng lặng, âm thanh này liền não nề đến cực điểm.







"Min Seok, tôi xin lỗi."






Từ xin lỗi này hắn gần như đã lặp đi lặp lại liên tục. Ngay từ khi gặp mặt hắn, bảo rằng cậu vẫn còn hận hay còn căm ghét thì quả thật rất xa xỉ. Có chăng chỉ là vướng mắc, sợ hãi cùng lúng túng đang ăn sâu vào tiềm thức. Ở bên cạnh hắn, tầng tầng lớp lớp cảm xúc cũng dần được gỡ bỏ, cho đến hiện tại, chính cậu cũng không rõ ràng lắm việc bản thân cảm thấy như thế nào về hắn.




Về Oh Sehun của vài giờ trước.


Và Oh Sehun của hiện tại.








Chỉ là cậu không ngờ đến rằng hắn vào ngay lúc này lại khôi phục trí nhớ. Mà bộ dạng yếu lòng khi đó của hắn khiến tim cậu liền thắt lại. Giống như một đứa trẻ tìm lại được ngôi nhà của mình sau vài ngày đi lạc, liền ngỡ ngàng cùng sung sướng mà oà khóc nức nở.






Biểu tình của hắn, hành động của hắn, khiến cậu lặng người. Thứ tình cảm sâu đậm trong mắt hắn làm cậu gần như choáng ngợp mà rơi vào lặng thinh.







Hắn nhìn người bên cạnh, bần thần đem chú ý đặt lên gương mặt mà mình đã cố gắng tìm kiếm bao năm, vẫn là Kim Min Seok của năm tháng ấy nhưng tình cảm trong tim hắn trước giờ chưa hề trở nên xưa cũ. Có chăng giống như ve sầu lột xác, tình cảm ngày càng sâu nặng, và bản thân cuối cùng đã có thể biết được cách yêu một người là như thế nào.








Nhưng vết sẹo xấu xí năm xưa, hắn làm sao có thể giúp người này xoá đi? Còn nhớ năm đó người này đột ngột rời đi, chân trời như sụp đổ ngay trước mắt hắn.






Hắn điên cuồng, hắn như phát rồ mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chưa bao giờ sinh ra cảm giác bất lực đến như vậy. Một đoạn tuổi trẻ nông nổi, hắn chưa từng muốn quên, vì đoạn tuổi trẻ ấy có cậu. Nhưng tổn thương sâu nặng năm đó, nên biết lấy gì để bù đắp?





Sehun cảm thấy nơi bàn tay chợt chơi vơi, hắn hốt hoảng bật người dậy vội vàng ôm lấy cậu từ phía sau. Chất giọng trầm trầm như dùng hết tâm tình ngổn ngang của mình mà thốt lên.




"Min Seok...Min Seok...tôi xin lỗi, vô cùng vô cùng xin lỗi. Nhưng xin anh đừng rời đi...xin anh đừng như vậy."





Lồng ngực của cậu không khỏi tránh được một trận chấn động, động tác cũng liền khựng lại mà cảm nhận thân thể cao lớn ấy đang giữ chặt lấy mình, xúc cảm trong cậu vì những lời lẽ này mà trở nên đắng chát. Hai tay cũng vô thức trở nên run rẩy.



"Có thể cho tôi xin một cơ hội được không? Anh nếu đã có thể chấp nhận một Oh Sehun mất trí nhớ, thì xin anh làm ơn đừng bỏ rơi tôi."





Có lẽ vì lời nói này quá chân thành, hoặc vì một lí do nào đó xuất phát từ sâu tận lồng ngực, khoé mắt của cậu liền trở nên cay xè. Khi nước mắt nóng hổi thấm đẫm lên hai cánh môi đang nhẹ nhàng áp vào nhau, Min Seok mới chợt nhận ra bấy lâu nay, dường như bản thân đã quá gắng gượng rồi.























Luhan tỉnh giấc vào đầu giờ sáng, hai mắt thao láo nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Sau đó giống như đã chắc chắn điều gì thì liền bật người dậy, nhanh chóng lôi balo mà bản thân đã giấu dưới giường ra, anh ta vội vàng mặc vào áo khoác, mang balo đeo trên vai, hai bước thành một tiến về phía cửa, tay nhẹ nhàng vặn nắm đấm, mắt nhìn trước sau, xác định không còn ai thì liền lách người rời đi.




Luhan đu người leo qua hàng rào mang theo sắc vàng xa xỉ, thân người thoăn thoắt chạy đi, bỏ lại sau lưng là ngôi nhà to lớn sừng sững mang theo vẻ uy nghiêm bề thế.




Anh ta đón một chiếc taxi, bảo với tài xế mau chạy đến sân bay Bắc Kinh, trong đôi mắt là tia sốt ruột như lửa đốt.





Vừa đặt chân đến sân bay liền hấp tấp thanh toán tiền taxi, tiếp đến là mua vé máy bay đi Hàn Quốc. Toàn bộ quá trình đều tựa như chạy trốn.




Trước khi lên máy bay, Luhan liền soạn một tin nhắn trước khi tắt nguồn điện thoại.




"Min Seok, tôi chuẩn bị về Hàn Quốc, hãy chờ tôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro