4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.




Một khi đã không thích thì liền rất khó để chấp nhận.



Đối với chuyện xảy ra cùng hắn chính là ngoài ý muốn. Mà việc hắn dùng sự ngoài ý muốn ấy để đe dọa cậu chính là không tưởng.




Min Seok mệt mỏi mở mắt khi nắng đã từ cửa sổ tràn vào rồi rơi trên các đầu ngón tay, bỏng rát. Máy điều hòa phả trên đầu hoàn toàn không có cách nào để xua đi thứ cảm giác trái ngược này.





"Mệt thì ngủ tiếp đi. Lát nữa anh đưa em về nhà."




Hắn đột ngột lên tiếng, mang thân trên để trần nhấc chân đến cạnh giường rồi ngồi xuống. Đem tấm chăn đã trượt xuống hơn nửa kéo lên che chắn thân thể trần trụi của cậu, hắn như có như không mà rũ mắt tựa như đánh giá.




Đột ngột hất tay!




Cậu hít sâu một hơi cố gắng kiềm lại cảm xúc đang hừng hực cháy trong lồng ngực của mình rồi mới chống khuỷu tay ngồi thẳng người dậy.





Không nói không rằng mà mím môi run rẩy đứng lên. Bộ dạng nhu thuận vào vài giờ trước hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết.




Thân thể vừa cử động đã cảm thấy đau nhói, chân mày liền run rẩy nhíu chặt. Hắn nhìn cậu dù đau nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình thường thì khóe môi nhẹ câu lên một đường cong kì dị.



Hắn không ngăn cản cậu lê tấm thân trắng nõn chằng chịt vết bầm tím đỏ ửng vào phòng tắm. Bởi vì chính hắn cũng bước vào ngay sau đó.








Eo cậu rất nhỏ, nhỏ đến độ khiến hắn có cảm giác chỉ với hai bàn tay đã có thể bẻ gãy được cái eo mềm mại này. Eo thật nhỏ, mông cũng thật vểnh, thật sự mà nói chính là rất phù hợp.




"Ư......"




Vịn chặt vào thành bồn rửa mặt, cậu cắn chặt môi mình đến suýt bật máu, trong đôi mắt là tia mông lung không hề có tiêu cự. Nhìn hình ảnh của chính mình trong tấm gương phủ đầy hơi nước trước mặt, cậu rốt cuộc không nhịn được mà vung một tay về phía sau, run run cố sức xô đẩy con người đang thúc đẩy không ngừng ở phía sau.





Cậu càng chống cự, hắn càng trở nên hưng phấn muốn đâm chết cậu. Tiếc rằng, Min Seok không hề biết điều đó.




"Sehun.....Ah.....Ah! Sehun! Sehun!"




Nghe thấy cậu hổn hển thốt lên tên của mình, mắt hắn liền tối sầm đi. Đôi bàn tay dùng thêm lực đè ép eo cậu hạ thấp, đem nơi mềm mại kia nhếch lên càng cao. Thanh âm suồng sã lập tức chiếm đóng khắp không gian nhỏ hẹp ẩm ướt.





"Dừng lại đi.....dừng lại....."




Không đáp lời. Hắn lập tức bắt lấy đôi môi đỏ tươi đang không ngừng rên rỉ cầu xin mà ra sức hút sạch tất cả những gì thuộc về cậu, hòa với động tác ở nơi bên dưới, dường như hắn thật sự muốn giết chết cậu bằng cách này.




Thanh âm mềm mại khàn khàn bị giam lại trong cuống họng, cậu chỉ có thể khốn khổ bật lên ngàn vạn thanh âm nỉ non với hai bắp đùi non mềm run rẩy đang vô lực khép vào nhau. Hình ảnh phản chiếu trong gương chợt trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.




Khi hắn buông cậu ra, ở giữa bắp đùi sắp ngã khụy của cậu là nhầy nhụa chất lỏng nóng hổi. Mà cậu vào giờ phút này đã không còn đủ tỉnh táo để đứng vững.




Hắn cúi người bế ngang cậu lên rồi bước ra khỏi không gian nóng hầm hập nọ. Cậu mặc hắn bế lên, cả thân người mềm nhũn hoàn toàn không còn lại một chút sức lực nhỏ nhoi nào.





Thân thể được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường, tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại, thế nhưng hai chân đã lại bị tách sang bên. Mà cậu cũng chính thức bật khóc nức nở với hai tay quơ loạn trước ngực hắn.




"Làm ơn......làm ơn tha cho.....Áh!"





Không đợi cho cậu nói hết câu, hắn đã đột ngột xâm chiếm, cả thân người to lớn ập đến đem cậu giam giữ chặt chẽ. Nhìn nước mắt chảy dài trên gò má trắng mềm của cậu, hắn nhẹ mỉm cười rồi cúi người xuống thu nhặt hết toàn bộ nước mắt của cậu.




Vuốt ve cánh môi đang mím chặt, hắn khàn khàn cất lời trong khi các thớ cơ trên cơ thể đang căng lên. Mà khi lời vừa dứt, hắn cũng lập tức khiến cậu phải hét lên.



"Ngoan.....Không khóc nữa......Em nên để dành sức đi bé con. Ai cũng có thể, nhưng em, em tuyệt đối không được chống đối tôi. Đây là để cảnh cáo em, nhớ kĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro