5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.



Min Seok nhận ra dường như Sehun có ý muốn kiểm soát cậu một cách vô cùng chặt chẽ.




Hoặc cũng có thể là cậu đã nghĩ quá nhiều.





Thế nhưng, khi việc hẹn hò của cậu cùng Su Jin đột ngột xuất hiện thêm một người, cậu chính thức cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự không hề thừa thãi một chút nào.





Đưa mắt nhìn Sehun đang ngồi ở phía đối diện, cậu bỗng nhiên có chút không tự nhiên. Sắc mặt vì thế mà trở nên cứng nhắc, nhưng trên môi vẫn phải nặn ra một nụ cười. Su Jin ngồi ở bên cạnh không hẹn mà cùng Sehun vươn đũa gắp vào chén của cậu, mỗi người một con tôm hấp còn tỏa khói nghi ngút.




Cậu rũ mắt nhìn hai con tôm trong chén của mình với Su Jin đang bật cười vô cùng vui vẻ.




"Sehun à, em đột ngột xuất hiện rồi muốn ăn cơm "chực", bây giờ lại còn hối lộ Min Seok sao."






Hắn đưa mắt nhìn chị gái của mình, trên môi cũng nở một nụ cười.




"Chị à, em chỉ là vô tình đi ngang nơi hẹn hò của hai người thôi mà. Nếu chị đã không muốn em hối lộ bạn trai của chị, vậy để em gắp con tôm kia về lại."





Lời vừa dứt đã đem ánh mắt đặt lên gương mặt của cậu với tay đang vươn đũa về phía này, hắn ta quả thật đã gắp con tôm kia về lại chén của mình.





Thế nhưng con tôm mà hắn gắp đi chính là con tôm của Su Jin.





Hắn vào lúc này vẫn nhìn cậu, khóe môi mỏng tinh tế cong lên với đôi chân thon dài hữu lực bên dưới bàn đang kín đáo chạm nhẹ lên cổ chân của cậu. Đôi chân mày của cậu khẽ nhíu lại trước khi cậu nở một nụ cười, vươn tay gắp con tôm đang nằm chỏng chơ trong chén của mình, nhẹ nhàng đặt vào chén của Su Jin.




Trông thấy cô tròn xoe mắt nhìn mình, cậu liền cười cười bảo rằng bản thân bị dị ứng hải sản. Su Jin nghe được điều này liền tinh nghịch trên chọc cậu. Mặc cho hắn đang nhìn chằm chằm mình với con ngươi co lại, cậu cứ thế không để hắn vào mắt.




Bữa ăn tối của ba người bọn họ kết thúc trong lời mời đi xem phim từ hắn.





Su Jin đối với việc em trai đột ngột xuất hiện vào tối hôm nay dường như không có chút phiền hà nào. Đôi khi, việc hẹn hò chỉ với hai người không phải là có chút nhàm chán hay sao? Cùng nhau trải qua vô vàn vui vẻ mới đúng là một buổi hẹn hò đích thực, cho dù có thêm một hay nhiều người cũng không thành vấn đề.






Chọn vị trí ngồi là ba chiếc ghế liền kề nhau nằm ở dãy trong cùng của rạp chiếu phim, ba vị trí này vừa vặn nằm ở phía cuối cùng của dãy. Hắn nhếch môi mỉm cười nhìn bầu không gian với bóng đêm bao trùm mà nụ cười trên môi càng thêm đậm.




Cậu nhìn hắn lách người bước vào ghế trong cùng, chần chừ muốn để Su Jin ngồi ở ghế tiếp theo. Thế nhưng sau lưng đã vang lên tiếng nói khe khẽ tràn ngập phấn khích từ cô.




"Min Seok à, mau mau vào thôi anh, phim sắp chiếu rồi."





Vừa nói vừa đẩy đẩy nhẹ lưng của cậu. Min Seok cắn môi, ở đây là nơi công cộng, huống hồ chi Su Jin còn có mặt ở đây, hắn chắc sẽ không dám xằng bậy. (?) Nhẹ thở ra một hơi, cậu mới cúi người bước vào chỗ của mình.





Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề giống như suy nghĩ của cậu. Đèn tắt, bóng tối ở khu vực này càng thêm nặng nề, những tưởng đâu hắn sẽ nghiêm túc mà xem phim, cậu sau vài lúc liếc mắt đề phòng cũng chậm rãi thả lỏng cơ thể cùng tâm trí.






Bộ phim mà họ đang xem là một bộ phim kinh dị, không giống như những cô gái khác, Su Jin vô cùng bình tĩnh mà dán mắt vào màn ảnh không rời. Sau một lát theo dõi, cậu cũng đã bắt kịp nhịp độ của phim. Thế nhưng ngay khi phân cảnh dần chuyển đến quang cảnh của một tòa nhà bị bỏ hoang thì cũng là lúc toàn thân của cậu khẽ run lên khi bàn tay to lớn vô cùng quen thuộc kia đang vô cùng khiếm nhã đặt lên bụng dưới của cậu mà sờ soạng.






Cậu mở to hai mắt, vội vàng chụp lấy bàn tay của hắn với con ngươi lập tức dịch về phía này. Hắn cư nhiên vẫn vô cùng bình thản xem phim, tựa như rằng bàn tay đang cố gắng len lỏi vào bên trong áo của cậu không phải là tay của hắn. (?!)





Vì Su Jin đang ngồi cạnh, cho nên cậu không dám tạo nên cử động nào quá mức cho phép, mà hắn dường như nhận ra sự yếu thế của cậu cho nên liền vô cùng suồng sã giật tay ra rồi trườn đến nơi mềm mại nằm giữa hai chân của cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi oversize phối cùng quần tối màu làm bằng vải kaki mềm, cho nên các ngón tay của hắn rất nhanh nắm bắt được hình dáng của vật nọ. Bàn tay hắn nóng bỏng tựa than hồng, các khớp ngón tay vô cùng thành thạo trong việc xoa nắn đè ép.






Mà Min Seok vào lúc này đã không thể thốt lên thành lời, hai bàn tay kín đáo ở trong bóng đêm cố ngăn cản lại động tác của hắn với ánh mắt tràn ngập bất lực cùng van cầu con người đang ngồi ở bên cạnh. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là sườn mặt góc cạnh vô cảm của hắn.







Cậu cắn chặt môi, cánh mi yếu ớt run rẩy khi các ngón tay đang hung hăng cấu mạnh lên bàn tay của hắn. Sau động tác này, cậu chợt cảm nhận được bên tai là một luồng hơi thở nóng nảy bao vây. Min Seok đưa mắt liếc nhìn Su Jin vẫn đang vô cùng tập trung vào bộ phim, sau đó mới xoay đầu nhìn về phía này.






Hắn từ bao giờ đã nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt bị bóng tối nuốt mất một nửa lộ ra con ngươi đen sâu thăm thẳm khiến cho nhịp tim của cậu đập nhanh đến muốn nổ tung.





Cậu thấy hắn nhếch mép mỉm cười.





Mà sau nụ cười này, tay hắn cũng chậm rãi rời đi, đôi bàn tay của cậu liền run rẩy kịch liệt.




Những diễn biến tiếp theo của bộ phim một chút cũng không thể nào lọt vào tâm trí đang hoảng loạn của cậu.







Bộ phim kết thúc, hắn liền hướng đến Su Jin bảo rằng hắn phải qua nhà một người bạn, có lẽ đêm nay không về. Sau khi nghe vô vàn căn dặn từ chị gái mới xoay người rời đi.






Cậu sau khi đưa Su Jin về nhà liền xoay người đi bộ ra trạm xe buýt gần đó. Thế nhưng vừa rũ mắt bước vào ngã rẽ thì cổ tay lập tức bị chụp lấy, cả thân người bị hung hăng đè ép vào bức tường lạnh lẽo.








Min Seok mở to mắt kinh hãi nhìn hắn đang áp sát vào mình, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tựa như sức ép khiến cậu không thể nào chống đỡ được.





"Min Seok à, em có biết rằng biểu tình gấp đến muốn phát khóc của em vào ban nãy, thật sự rất kích thích anh không?"




"......."





"Em bị dị ứng hải sản sao không nói cho anh biết? Vậy mà hôm nọ anh trông thấy em có vẻ rất thích cháo hải sản anh nấu....."





"Có chết tôi cũng không muốn dây dưa với cậu nữa!"







Cậu vừa nói xong hắn đã liền vươn tay giữ chặt lấy cằm của cậu rồi khàn khàn nói tiếp.



"Tại sao em lại cứng đầu thế hả."





Môi hắn nhếch lên kéo theo động tác có chút thô lỗ, hắn xoay người lôi cậu đang ra sức vùng vẫy ở phía sau. Băng qua đại lộ tấp nập xe cộ qua lại cùng những ánh mắt hiếu kì, hắn lạnh mặt liền kéo thẳng cậu vào nhà nghỉ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro