Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện pháp thuật

Kim Mân Thạc kéo hành lý vào học viện Magic sắc trời đã về khuya.

Trên bầu trời hầu như không bao giờ có ánh sáng của mặt trời chính lòa một tòa lâu đài theo kiến trúc la mã cổ đại hiện ra trước mắt mọi người. Những cột trụ thủy tinh tỏa ra vầng hào quang lấp lánh thay thế cho ánh sáng của đấng tối cao Apollo vĩ đại giúp người soi đường cho các học viên mới đến. Nối tiếp tòa lầu đài tráng lệ ấy là con đường dẫn đến học viện với hàng ngàn tiểu tinh linh bay lượn khắp nơi dẫn đường cho những người lạc lối. Tiểu tinh linh thuộc nhiều hệ thuật, mỗi một hệ sẽ mang một màu sắc khác nhau ví dụ như hỏa thuật sẽ là tiểu tinh linh màu đỏ như máu mang trên mình đôi cánh hào quang như lửa đang cháy đỏ dẫn đường cho họ. Đối với những học viên đã được thế hệ trước truyền đạt muốn chọn tinh linh dẫn đường tốt nhất nên chọn địa tinh linh.

Địa tinh linh không giống với các hệ tinh linh khác, chúng là những tinh thú chồn đất màu đen sẫm với đôi mắt sáng tựa phỉ thúy vô cùng đáng yêu. Chúng không có cánh lại khá hiền hòa không giống như các hệ tinh linh khác mỗi khi chúng đưa bạn đến nơi cần đến liền giở trò lưu manh đòi tiền hoặc là vật quý giá mà chúng nhìn thấy trên người bạn. Riêng địa tinh linh,  chỉ cần bạn tới nơi lấy cho nó một viên kẹo ngọt chúng sẽ vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi ngay không vòi vĩnh bất cứ thứ gì khác. Kim Mân Thạc lại khá may mắn khi được một địa tinh linh đáng yêu dẫn đường đến phòng nghỉ trong viện.

Cậu lấy trong túi ra một viên kẹo ngũ sắc thả vào bàn tay nhỏ nhắn của địa tinh linh, hai mắt nó liền phát sáng đuôi vẫy vẫy liên tục giống như tiểu hắc cẩu rồi chạy đi mất.

Kim Mân Thạc đem hành lý kéo vào học viên, tự chọn cho mình một phòng trống trong tinh cung pháp thuật cậu liền đem toàn bộ đồ đạc dọn vào.

Tinh cung pháp thuật chính là nơi sinh hoạt của học viên trong viện Magic. Một cung điện nguy nga giống như lâu đài của vương quốc Anh với hàng nghìn phòng óc lộng lẫy. Mỗi căn phòng được bố trí vô cùng tỉ mỉ không chỉ rộng rãi mà đây  còn là nơi để các học viên luyện tập ma pháp khi cần thiết.

Khi Mân Thạc bước vào quả thật có chút choáng ngộp với sự xa hoa của căn phòng chính mình. Một không gian vô cùng rộng rãi, chính giữa gian phòng đặc một chiếc giường kingsize vô cùng lớn xung quanh được bố trí bằng đồ vật thủy tinh cực kỳ đẹp mắt. Trên tường rất nhiều sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Mân Thạc ngẩng đầu nhìn đèn chùm thủy tinh phía trên đầu, chúng đang phát ra hào quang ấm áp bao phủ lấy con người cậu. Kim Mân Thạc cảm thấy chính mình vô cùng thư thái. Cậu mệt mỏi, Mân Thạc leo lên giường nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Khi ánh sáng bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện cậu bị đánh thức bởi âm thanh bàn tán của ai đó. Mân Thạc dần dần tỉnh lại, mi mắt tựa hồ như cánh quạt khẽ động làm ánh sáng lọt vào bên trong. Mân Thạc vươn tay dụi mắt có điểm ngơ ngác nhìn ra cửa sổ thủy tinh.

Nơi đó có hai tiểu tinh linh hệ hoa đang nhìn cậu chằm chằm, chúng kéo cửa sổ sau đó bay vào nhảy nhót xung quanh Mân Thạc.

" Thiếu niên này thật xinh đẹp sao chúng ta không thấy nhỉ ?"

" Cậu bé xinh đẹp,  cậu tên gì thế cho chúng tôi biết được không?"

Tinh linh hệ hoa thường rất bát quái Mân Thạc đã nghe điều này từ chị gái của mình không ngờ tới nay mới có cơ hội diện kiến.

Hai tiểu tinh linh trước mặt mang thân hình của con người tí hon. Chúng có đôi cánh rực rỡ của bướm, trên đầu có một khóm hoa ngũ sắc tỏa ra hương thơm ngào ngạt đồng thời phát ra huyền quang tuyệt đẹp thu hút chú ý của cậu. Hai tiểu tinh linh này còn có râu của loài ong mật, tai của loài rồng cổ  vẩy trên người chúng chính là của loài thằn lằn ác quỷ.

Mân Thạc say mê nhìn chúng.

" Cậu bé sao cậu không trả lời chúng tôi thế?"_ Tiểu tinh linh có đôi cánh bướm màu xanh bất mãng nhìn cậu.

Mân Thạc thấy mình có điểm thất lễ liền xấu hổ xoa xoa mũi nhìn hai tiểu tinh linh.

" Tôi tên Mân Thạc"

" Cậu tên Mân Thạc à, cái tên thật sự rất dễ nghe nha. Tôi là Ngũ Âm cậu ta là Bổn Bổn "_ Tiểu tinh linh chỉ sang người bạn béo mập bên cạnh của mình.

" Tiểu Thạc Thạc, cậu thật sự rất xinh đẹp chúng tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như cậu, mẹ cậu hẳn là nữ thần Aphrodite tạo ra đi?"_ Ngũ Âm nịnh ngọt bay lên bàn tay Mân Thạc không do dự ngồi xuống, mắt tiểu tinh linh nhìn cậu không rời.

" Người cậu nói phải hay không là nữ thần sắc đẹp ?"

" Đúng vậy nha. Tiểu Thạc Thạc không biết sao, học viện này có một truyền thuyết về những người có nhan sắc vượt mặt nữ thần giống như cậu vậy điều là do trong quá trình đắp đất tạo người, nữ thần Aphrodite muốn tạo nên một tuyệt tác vĩ đại đã đem một phần thịt và máu của mình hòa vào trong đất sét để tạo khuôn đúc. Những người như vậy sinh ra đã mang trong mình huyết mạch của nữ thần có thể xem đó là dòng dõi con cháu của Aphrodite thế  nhưng số người có được vẻ đẹp tuyệt mĩ rất rất ít... "_ Tiểu linh Ngũ Âm nghiêm túc giải thích cho cậu.

Mân Thạc cho nó một viên kẹo ngũ sắc, tiểu linh Ngũ Âm ăn xong liền tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

" Aphrodite tạo ra nhân loại tuyệt sắc thế nhưng lại không muốn chúng vượt mặt cái đẹp của bản thân thế nên nữ thần trong quá trình đúc người đã đập rất nhiều tượng sáp chỉ còn lại số ít tượng nhân được tạo ra. Những người đó lớn lên nhan sắc diễm lệ, xinh đẹp so với thiên thần chỉ hơn chứ không kém, họ gieo giắc ái tình và dục vọng chinh phục cho nhân loại gây ra bi kịch trọng xã hội loài người. Aphrodite vô cùng tức giận liền đem tất cả bỏ trong lò nung thiêu sống nghe nói còn sót lại duy nhất một tượng nhân. Người đó mang trong mình sắc đẹp hoàn mỹ của Aphrodite, trí tuệ uyên bác của Athena làm điên đảo nhân loại. Tiểu Thạc Thạc, nếu tôi đoán không lầm tượng nhân còn sống sót duy nhất trong lần hỏa táng đó là mẹ của cậu"_ Ngũ Âm ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu chậm rãi tựa hồ muốn khảm sâu lời nói của mình vào từng tế bào của Mân Thạc.

Kim Mân Thạc thoáng ngây người, hồi tưởng lại người mẹ với nhan sắc vượt mặt nhân loại ở thế giới song song liền có chút sợ hãi. Nếu mẹ cậu thật sự là tượng nhân còn sống sót khỏi cuộc hỏa thiêu đó phải hay không sẽ bị trừng phạt khi bị phát hiện?

Nhận ra nét mặt lo âu trên khuôn diễm lệ của người trước mặt, Ngũ Âm có chút hối hận về tính nhiều chuyện của mình. Tiểu tinh linh cúi đầu, biểu tình ân hận sắp khóc đến nơi.

" Ngũ Âm, ngươi khóc cái gì hả ? Tiểu Thạc Thạc xinh đẹp có mắng ngươi đâu?"_ Bổn Bổn an ủi trong khi miệng nó căn phồng lên vì ăn nhiều kẹo.

" Bổn Bổn nói đúng đó, Ngũ Âm cậu đừng khóc vả lại chắc gì mẹ tôi là tượng nhân còn sống của nữ thần chứ?"_ Mân Thạc cười cười xoa xoa đóa hoa ngũ sắc trên đầu tiểu tinh linh. Mặc dù bản thân nói như vậy thế nhưng trong lòng không ngừng hồi hợp về bí mật mình đã biết. Nếu như thật sự mẹ cậu là tượng nhân, Mân Thạc cậu phải hành xử thế nào đây?

Cậu khẽ thở dài, tạm biệt hai tiểu tinh linh đó chính mình liền chuẩn bị trang phục đến học viện.

Tinh cung buổi sáng giống như một lồng kính khổng lồ khi hào quang từ khắp nơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từng cổ xe kéo nối đuôi nhau chạy đến, bạch mã dũng mãnh kéo xe, bạch mã ở đây khác với nhân thế khi trên người chúng có đôi cánh vững chắc của đại bàng mỗi lần lướt qua điều tạo nên chấn động không hề nhỏ.

Mân Thạc đánh giá xung quanh, học viên các tinh cung đã xếp thành hàng thẳng tắp theo sự hướng dẫn của nam nhân với đôi mắt đỏ lạnh lùng kia. Hắn ta vô cùng cao lớn, dáng người hoàn mỹ như được điêu khắc từ nữ thần Aphrodite. Hắn quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt anh tuấn khiến nhân loại phát cuồng hiện lên thật rõ ràng. Từng đường nét cương nghị chạm khắc tinh tế, mày kiếm khé nhếch tạo ra sức mạnh cường đại hiếm thấy. Khóe môi khẽ nhếch lộ ra răng nhanh của loài rồng cổ trong truyền thuyết. Mân Thạc thoáng ngây người, hắn không phải người bình thường sao?

Đợi đến khi tỉnh táo lại, Mân Thạc cảm nhận bàn tay mình bị một làn hơi nóng ẩm bao vây. Cậu nhìn xuống phát hiện một tiểu hắc long không biết từ đâu chui ra đang ngửi ngửi bàn tay chính mình, thảo nào lại nóng như vậy. Mân Thạc ngồi xuống nhìn tiểu hắc long, thần thú giương đôi mắt xanh biếc nhìn cậu sau đó dụi cái đầu to tướng đầy gai của nó vào bàn tay Mân Thạc.

" Tiểu Hắc phận sự của mày là ở đây sao?"_ Âm thanh lạnh lùng đánh vỡ khung cảnh tốt đẹp này, tiểu hắc long ai oán nhìn chủ nhân của nó sau đó luyến tiếc rời khỏi Mân Thạc. Cậu đành xoa xoa đầu nó mấy cái, chính mình nên trò chuyện với chủ nó rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro