Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc long hỏa

Nam nhân ánh mắt không chút kiên kỵ đánh giá người trước mặt.

Một thiếu niên nhan sắc xuất chúng so với đám thiên thần ở cung điện Aphrodite có hơn chứ không kém. Loại sắc đẹp khiến người đối diện nhìn vào liền điên đảo nhân tâm tựa như sa vào cổ độc, chí mạng không thể dứt ra. Ánh mắt của thiếu niên long lanh như nước lại phát ra hào quang kiên cường không chút run sợ người đối diện. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen mềm như tơ theo động tác của chủ nhân khẽ động, tạo nên một cảnh đẹp không thể thốt nên lời.

Đối với cái nhìn lạnh lùng của nam nhân, Mân Thạc cùng lắm chỉ là kinh ngạc một chút chứ không hề run sợ. Cậu biết nam nhân này thân thế không hề tầm thường chỉ cần hơi thở của hắn cũng tạo nên loại khí chất riêng biệt khiến người xung quanh không rét cũng run. Vả lại hắn còn sai khiến được cả thần thú chính điều ấy càng làm cậu chắc chắn được thân thế hiển hách của hắn. Đế vương? Vương tước hay...

" Cậu là Kim Mân Thạc "_ Nam nhân lạnh lùng hỏi cậu.

" Đúng vậy"

Nam nhân hầu như chẳng quan tâm đến cậu có đúng là người hắn trò chuyện hay không, lấy từ trong quân phục ra một tờ giấy đưa cho cậu.

" Cậu cầm lấy cái này qua đó xếp hàng, đến học viện sẽ có người hướng dẫn cậu lấy đồng phục. Cậu cứ theo đó mà chấp hành không cần phải hỏi lại"_ Nam nhân rất thiết thực nói xong liền băng lãnh rời đi.

Mân Thạc đem tờ giấy nhét vội vào túi áo gấp rút theo bạn học vào xe.

Theo như lời bạn học xung quanh trò chuyện với nhau loại xe mà cậu đang ngồi gọi là bạch mã phu. Bạch mã phu là xe chuyên dụng cho học viên trong tinh cung, mỗi xe trở được năm người xếp thành vòng tròn ngồi quanh nhau. Phía giữa xe đặt một cái bàn, tên đó có một quả cầu thủy tinh dùng để gửi thông báo từ học viện. Ở ma pháp giới, con người vẫn phải chịu sự phân chia giai cấp giữa các học viên từ các tinh cung khác. Người được bao dưỡng có nhiều tiền loại xe đi học đương nhiên tốt hơn.

" Bạn học, cậu... thật xinh đẹp"_ Thiếu niên có đôi mắt đen láy hâm mộ nhìn cậu. Ba người còn lại cũng không dấu đi ngưỡng mộ đồng loạt tán thưởng.

" Cậu tên Mân Thạc sao mình là Ngạn Tuấn Hy"_ Ngạn Tuấn Hy khá rụt rè khi giới thiệu tên mình khuôn mặt cậu ta đỏ như quả cà chua làm bạn học xung quanh trêu chọc.

" Mình là An Duyệt "_ An Duyệt cười cười lén lút lấy trong túi áo ra một túi kẹo ngọt chia cho mọi người.

" Mình là Khúc Ân Nhã, mong mọi người giúp đỡ "

" Còn mình là Ti Nhược Nhược đến từ tinh cung thủy tộc "_ Ti Nhược Nhược xấu hổ gãi gãi tóc.

Năm người trò chuyện đến vui vẻ, một lúc sau xe ngựa dừng lại bọn họ tiếc nuối chia tay nhau.

Mân Thạc men theo bậc cầu thang đến được nơi phát đồng phục của học viện. Ở đây không thể tùy tiên dùng ma pháp nói đúng hơn khi ở học viện, học viên phải hành sử giống một nhân loại bình thường mọi sinh hoạt điều phải tự làm.

" Nghe này các bạn học, tôi là Kim Tuấn Miên_ Chủ tịch hội học sinh học viện Magic. Các bạn đã nhận được đồng phục cùng huy hiệu chứng minh năng lực cùng cấp bậc vì vậy hãy mở ra kiểm tra lại một chút. Tôi muốn không có bất kỳ sai sót nào cho việc học của các bạn vào ngày mai. Hãy nói về huy hiệu một chút. Học viện gồm có 5 loại nguy hiệu chứng minh cho 5 cấp bậc. Huy hiệu SSS được làm bằng kim cương nguyên chất có hình dạng  giống như hoa tuyết, phía trên đính kim ngũ sắc tạo nên ba chữ S minh chứng có người giỏi nhất ở viện. Loại huy hiệu này hiện tại chỉ tồn tại ở những người giỏi nhất gồm Hắc long hỏa sư_ người mà quý vị gặp sáng nay; Cổ độc sát nhân; Cổ thuật sư còn những người khác điều là bí mật không thể tiết lộ."

" Loại huy hiệu thứ hai Ss, được làm bằng đá dung nham có hình dạng phi tiêu sáu cánh, phía trên đính đá hoàng kim thủy tinh tạo nên cấp bậc Ss. Người sỡ hữu loại nguy hiệu này có ảnh hưởng ngang ngửa hiệu trưởng trường gồm tôi_ pháp sư tiền nhiệm Kim Tuấn Miên và Thủy phong đại sư_ Kim Chung Nhân."

" Loại huy hiệu thứ ba Aa, được làm bằng đá lam thủy tinh có hình dạng xoắn ốc, phía trên đính phỉ thúy tạo nên hai chữ Aa minh chứng có học viên có thành tích tương đối khá. Hiện tại người sỡ hữu huy hiệu này trên dưới có 12 người"

" Loại huy hiệu thứ tư A, được làm bằng đá lam thủy tinh có hình dạng tam giác xoay chiều, phía trên phải dùng máu của học viên nhỏ vào khuôn đúc có sẵn để ký khế ước với ma pháp sư. Tôi cũng nói luôn, đa số học viên trong viện khoảng 50 người điều sở hữu loại huy hiệu này."

" Cuối cùng, loại huy hiệu không tồn tại dùng thân thể những kẻ yếu đuối nung lên tạo thành một túi bột màu trắng mà các bạn đã được phân phát khi vào đây để chiến đấu với địch nhân. Mặc dù học viện nhận nhiều người thế nhưng mỗi kỳ tốt nghiệp số lượng sẽ giảm một nửa, cứ thế tính lên sau khi hoàn thành chương trình học không quá 11 người có cơ hội hoàn toàn trở thành ma pháp sư chân chính. Số lượng còn lại gọi là dư thừa buột phải làm thức ăn cho thần thú hoặc là như tôi đã nói ở trên, đốt thành tro tạo ra bụi ma pháp. Học viện này chỉ nhận nhân tài không nhận kẻ yếu đuối vì thế một khi đã đặt chân vào đây, các bạn hãy gạt bỏ mọi vướng bận ở thế giới bên kia chứng tỏ bản thân mình, giành lấy sự sống cũng như quyền lực. Cho nên có thể nói những người hiện tại đang cười nói với các bạn có thể sau này chính là kẻ thù không đội trời chung với các bạn; những kẻ tỏ ra lương thiện sẽ nhanh chống cầm đao giết người... Cuối cùng, điều tôi muốn nói chúc các bạn dùng cả sinh mệnh của mình để giành lấy chiến thắng."_ Nụ cười trên miệng Kim Tuấn Miên thật ôn hòa giống như ánh sáng của Apollo nhưng lời nói của anh ta lại tàn nhẫn khiến người ta rơi vào tuyệt vọng.

Đúng vậy mọi người xung quanh cậu đã thật sự rơi vào tuyệt vọng.

Có những học viên bị đả kích đứng không vững phải dựa vào bạn học mà đứng lên.

Mân Thạc nhắm mắt cảm nhận huyết mạch của mình đang sục sôi bên trong từng tới bào như muốn bùng cháy.

Cậu nhất định phải là người sống sót.

Sau khi trở về phòng nghỉ, Mân Thạc mệt mỏi ngã xuống giường. Cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên truyền đến " cộc! cộc" như có người gõ, Mân Thạc nghi hoặc xuống giường phát hiện ra hai vị khách có chút quen thuộc bên ngoài.

" Tiểu Thạc Thạc xinh đẹp cho chúng tôi kẹo ngọt được không? Chúng tôi rất đói bụng"_ Bổn Bổn áp khuôn mặt béo mập lên tấm thủy tinh trong suốt trong rất buồn cười. Ngũ Âm bên cạnh không thèm để tâm đến hắn.

Mân Thạc kéo tấm thủy tinh lên, hai tiểu tinh linh nhanh chóng bay vào leo lên giường cậu.

" Lúc sáng hai người mở được cửa sao bây giờ lại mở không được?"_ Mân Thạc khó hiểu nhìn hai tiểu tinh linh sau đó cậu mở ngăn kéo lấy ra một túi kẹo ngũ sắc chia cho hai người.

" Tiểu Thạc Thạc không biết sao tinh linh hệ hoa bọn tôi vào ban đêm đặc biệt trở nên vô dụng nếu có người đánh lén chúng tôi chết cũng không thể phản khán hay chống trả. Đó là nhược điểm của bọn tôi nha"_ Ngũ Âm đem một viên kẹo cho vào miệng trong khi Bổn Bổn bên cạnh đã ăn gần hết.

" Hai cậu sao lại đói như vậy?"

" Cái này tiểu Thạc Thạc phải hỏi Ngũ Âm, cậu ta lúc sáng làm mất thánh chỉ của hoa chúa nên mới bị phạt nhịn đói một ngày đã vậy còn kéo tôi chịu chung"_ Bổn Bổn uất ức ra sức nhai kẹo ngọt.

Ngũ Âm " hừ" một tiếng.

" Đúng rồi tiểu Thạc Thạc cậu hôm nay đến học viên có vui không? "_ Ngũ Âm đặc biệt quan tâm hỏi hai mắt dường như phát ra ánh sáng khi nghe ngóng được tin mới.

"Tạm ổn"_ Mân Thạc thoải mái cười rộ lên.

" Tiểu Thạc Thạc cậu quả nhiên không giống người mình thường nha. Những học viên trước đây chỉ cần trải qua một buổi nhận huy hiệu đã tự sát không ít hoặc là lo sợ cũng có trường hợp phát điên lên, sao cậu có thể thảnh thơi như vậy?"_ Ngũ Âm hiếu kỳ nhìn cậu làm Bổn Bổn nổi tiếng tham ăn cũng phải ngẩng đầu xem xét.

Mân Thạc gãi gãi đầu không biết nói thế nào để hai vị khách này hiểu.

" Có thể là cảm xúc của tôi không được sâu sắc như bọn họ đi cho nên thấy chết mà không sợ. "

" Thật sự như vậy sao? Tiểu Thạc Thạc, cậu thật lợi hại"_ Ngũ Âm nịnh nọt khen ngợi.

" Đúng rồi tôi có chuyện muốn hỏi hai người"

" Hỏi đi, hỏi đi. Cậu cho chúng tôi ăn kẹo chúng tôi đương nhiên phải gì đó trả ơn cho cậu chứ"_ Bổn Bổn cười hì hì tiến lên trên đùi cậu nằm xuống. Cậu nhóc này đáng yêu như một đứa trẻ, Mân Thạc nhịn không được vuốt lên khóm hoa cậu ta mấy cái.

" Hai người có biết nam nhân có tiểu hắc long là ai không?"

Lời vừa nói ra, Ngũ Âm dường như có chút kinh hách. Tiểu tinh linh không bay nhảy nữa mà yên lặng ngồi xuống ghế lặng lẽ  nhìn Kim Mân Thạc. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy mình cư nhiên sắp biết thêm một bí mật mới vô cùng vĩ đại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro