Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bí mật của Hắc long hỏa sư

Ngũ Âm hiếm khi nghiêm túc, tiểu tinh linh ngược lại dường như trở thành người lớn thành thục hơn rất nhiều.

" Mân Thạc tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện về người có con rồng đen đó. Cậu phải hứa với tôi một chuyện được không?"_ Ngũ Âm không hề đùa giỡn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay thon dài của Mân Thạc như thực hiện lời hứa.

" Được rồi, cậu nói đi"_ Mân Thạc lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn coi như đồng ý.

Ngũ Âm yên tâm tiếp tục.

" Hứa với tôi tuyệt đối đừng dính dán đến anh ta tốt nhất thấy anh ta xuất hiện cậu nên cách xa mười mét. Con người đó rất tàn nhẫn, chỉ cần anh ta không vui tuyệt đối sẽ không để kẻ trước mặt sống sót"

" Nhẫn tâm vậy sao? Được rồi, cậu nói đi tôi hứa với cậu"_ Mân Thạc nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy cổ họng có chút khàn.

" Người cậu hỏi tôi có con rồng đen đó thực ra là Hắc long hỏa sư Ngô Diệc Phàm _ Người mang trong mình huyết mạch của rồng. Anh ta sở hữu Hỏa Long sát đã dùng nó giết chết rất nhiều kẻ chống đối, có tin đồn anh ta từng giết cha mình để giành ngôi đế vương trong tinh cung hỏa tộc nhưng tôi không biết chuyện đó có thật không, tuy nhiên đế vương hiện tại trong hỏa tộc thật sự là anh ta."_ Ngũ Âm vươn tay lấy một viên kẹo ngọt cho vào miệng.

" Hắc long hỏa sư là người đầu tiên sỡ hữu huy hiệu cấp bậc cao nhất trong viện thế nên điều đó minh chứng được anh ta tài giỏi cỡ nào. Có điều, nam nhân này thật sự rất tàn nhẫn. Anh ta lạnh lùng, ngập tràn trong tham vọng chinh phục có lần khiêu chiến với cả Đế vương ma pháp làm lão già đầu bạc kia thổ huyết gần chết. Thế nhưng, Hắc long hỏa sư tuyệt đối là một trong những mỹ nam hùng mạnh nhất trong thế giới pháp thuật này. Anh ta mặc dù tàn nhẫn nhưng nhan sắc anh tuấn phi phàm đó khiến nữ nhân nào nhìn thấy điều gào thét khản cổ. Có lần, công chúa ở tinh cung Aphrodite sang diện khiến nhìn thấy Hắc long hỏa sư, nàng ta liền mê muội cả gan quyến rũ anh ta kết cục... Mấy ngày sau đó, người ta thấy đầu công chúa treo ở cổng thành lớn nhất trong thế giới ma pháp còn thân thể nàng ta bị xẻo thịt phơi ở cửa ra vào tinh cung Aphrodite."

" Tàn nhẫn vậy sao? Nói như vậy anh ta chưa từng có dục vọng với bất kỳ ai?"_ Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại hỏi như vậy. May mắn thay Ngũ Âm không bát quái chuyện đó.

" Anh ta rất rất tàn nhẫn, tôi còn nghe nói nam nhân này được mệnh danh là " người đàn ông hoàng kim". Nói thật, mặc dù anh ta độc ác thế nhưng tôi vẫn rất thích anh ta"_ Ngũ Âm mặt mũi đỏ bừng xấu hổ nhìn Kim Mân Thạc.

" Này, cậu... "

" Hắc long hỏa sư vừa anh tuấn phi phàm lại hùng mạnh, đặc biệt còn là một nam tử chưa trải qua ái tình thủy chung, quyến rũ"_ Vẻ mặt mê muội hiện tại của Ngũ Âm chỉ hận không thể tìm được từ nào vĩ đại hơn để miêu tả nam nhân kia.

" Tiểu Thạc Thạc, đêm nay tôi ngủ lại đây được không? Chuyện tôi biết đã kể cho cậu nghe hết rồi cho dù cậu có đuổi tôi cũng không đi đâu"_ Ngũ Âm lè lưỡi nhỏ, nhảy lên giường nằm xuống gối ngủ mất. Cậu cũng đem Bổn Bổn trên đùi thả xuống chỗ tiểu tinh linh bát quái kia, chính mình sau đó tìm chỗ trống bên cạnh nằm xuống.

Một ngày mệt mỏi cuối cùng kết thúc. Thu hoạch hôm nay thật sự không hề ít.

Khi cậu tỉnh dậy, nhìn thấy cửa sổ thủy tinh mở toang liền biết hai vị khách kia đã chạy đi mất. Mân Thạc xuống giường làm vệ sinh sau đó thay quần áo chuẩn bị đến học viện. Hiện tại bọn họ chưa nhận được nguy hiệu thế nhưng không lâu nữa bài kiểm tra sẽ diễn ra quyết định ai là kẻ sẽ phải ra về.

Bạch mã phu đã trờ bên ngoài, An Duyệt nhìn thấy Mân Thạc đi đến liền kinh hô gọi cậu lên xe. Lúc này, ba người còn lại đang ăn bữa sáng mới mua nhìn thấy Mân Thạc lên xe liền vui vẻ chia cho cậu một ít.

Mân Thạc cầm bánh bao lên cắn một cái, vỏ bánh mềm mại rơi vào trong miệng mang theo hương vị thơm ngon. Ngày hôm qua cậu chưa ăn hiện tại được bạn học cho một cái bánh ngon như vậy liền vui vẻ không ít.

" Mân Thạc, cho cậu này. Là nước hoa quả tớ mua lúc sáng"_ Ngạn Tuấn Hy đem chai nước đưa cho cậu sau đó xấu hổ quay đi. Ti Nhược Nhược ngồi bên cạnh sớm đã ngủ gật.

" Cảm ơn cậu, Tuấn Hy"_ Mân Thạc cười cười đem chai nước cất đi.

Bạch mã phu dừng lại, Mân Thạc tạm biệt mọi người rồi lên lớp. Tầng học là nơi cao nhất trong cung điện, phải sử dụng thang máy chuyên dụng để đi. Bạn học trong đó rất đông, Mân Thạc bị chèn ép đến độ thở cũng không ra hơi.

Mất nửa tiếng tìm đường, cậu cuối cùng cũng lên lớp. Bạn học xung quanh háo hức nhìn Mân Thạc đi vào, một bạn học xinh đẹp như vậy làm sao người ta không thích cơ chứ. Xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ Mân Thạc bảo cậu chắc chắn sau này sẽ là " hồ ly tinh"  quyến rũ các pháp sư bậc cao. Cậu đối với đám người đó chỉ nở nụ cười ôn hòa trái tim dần trở nên ngụi lạnh.

Giáo viên xuất hiện sau khi tiếng chuông nhà thờ nổi lên, một vị pháp sư già đến độ lưng còng gần chạm đất thế nhưng sau khi bị học viên khinh thường vị pháp sư liền hóa thành một nam nhân uy vũ.

" Bài học thứ nhất đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"_ Nam nhân nở nụ cười vô cùng quyến rũ làm nữ sinh thần hồn điên đảo.

" Tôi tên là Biện Bạch Hiền_ pháp sư triệu hồi cổ thú người thứ năm sở hữu huy hiệu cấp bậc Sss. Mọi người có thể gọi tôi là Đào hoa sư"_ Biện Bạch Hiền nháy mắt đào hoa bắn ra tứ phía.

Nam sinh phía dưới mặc kệ xung quanh sôi nổi, ánh mắt hiện tại tập trung hết lên người Kim Mân Thạc. Thiếu niên đẹp đến độ thiên sứ điều e thẹn.

Mân Thạc liếc nhìn họ, khóe miệng khẽ câu lên ôn hòa mỉm cười. Biện Bạch Hiền? Đào hoa sư? Cấp bậc Sss? Lại thêm một pháp sư cấp cao xuất hiện.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Mân Thạc xuống nhà ăn mua cho mình một bát mỳ nhỏ. Đối với cậu bây giờ ăn uống cũng phải có chừng mực bởi vì nếu tiêu xài quá nhiều sẽ không còn tiền nộp phí sinh hoạt.

" Tiểu mỹ nhân ăn một mình thật buồn nha, có muốn tôi ăn cùng em không?"_ Thiếu niên ngũ quan rạng rỡ như ánh mặt trời mỉm cười nhìn cậu. Anh ta rất tự nhiên ngồi xuống hoàn toàn không chút xấu hổ.

Mân Thạc trộn bát mỳ, chính mình ăn nhanh một ngụm. Nhà ăn ở đây quả thật không tồi nấu mỳ cũng có thể ngon như vậy.

" Anh nhìn tôi như vậy sẽ no bụng sao?"_ Mân Thạc ngẩng đầu thú vị nhìn thiếu niên lớn hơn mình vài tuổi trước mặt.

" Lộc Hàm còn em, tiểu mỹ nhân"_ Thiếu niên Lộc Hàm cười cười ái muội nháy mắt với cậu.

Mân Thạc ăn gần hết bát mỳ, cậu uống một ngụm nước vô cùng thỏa mảng xoa xoa bụng.

" Tôi không nói cho anh biết, trừ khi... "_ Mân Thạc đột nhiên sáp lại gần làm Lộc Hàm có chút xấu hổ.

" Trừ khi thế nào..."

" Anh thanh toán tiền mỳ cho tôi"_ Mân Thạc vẻ ngoài trêu chọc, cậu đặt lên bàn một đồng tiền vàng sau đó vui vẻ bỏ đi.

Lộc Hàm biết mình bị trêu ghẹo liền xấu hổ chuồn mất.

Còn một tiết mới kết thúc giờ học hôm nay, Mân Thạc đi dọc hành lang trở về phòng bất chợt nghe tiếng rên rỉ của người nào đó phát ra.

Của phòng gần cuối hành lang chỉ khép hờ, ánh đèn dịu nhẹ thoảng ra dẫn dụ người ta chú ý. Mân Thạc nhẹ nhàng đi đến giương mắt nhìn vào bên trong.

Âm thanh rên rỉ của nữ nhân ngày càng lớn mật mà nam chính của cuộc vui này đang ra sức chạy nước rút trên người ả ta. Mân Thạc thú vị xem kịch vui lúc lâu mới phát hiện thì ra là chủ nhiệm anh tuấn của cậu Đào hoa sư mà nữ chính cũng quen mặt không kém Phó Như Lan_ nữ sinh ngồi bàn trên cậu. Mân Thạc nhẹ nhàng khép cửa giúp họ duy trì cuộc vui chưa dứt, đáy mắt hiện lên điều là ẩn ý.

Tiết tiếp theo Phó Như Lan vào hơi trễ, khuôn mặt ả ta đỏ bừng Mân Thạc cơ hồ còn nhìn thấy dấu hôn đậm nhạt trên cổ ả ta. Còn Đào hoa sư cả người tràn đẩy sản khoái, mỗi lần dạy điều không quên trêu ghẹo nữ sinh xung quanh.

" Gả thầy giáo này chỉ giỏi tán tỉnh may mà hắn không nhìn thấy Mân Thạc ở đây"_ Nam sinh nhỏ giọng nói với bạn học bên cạnh, cậu bạn liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một nam sinh anh tuấn đi vào. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Kim Mân Thạc liền nhanh chóng chạy đến đó, không chút do dự ngồi xuống. Lộc Hàm nhìn góc nghiêng tinh xảo trên mặt Kim Mân Thạc, mê muội muốn hôn lên. Biện Bạch Hiền lúc này mới để thấy học viên của mình có người xinh đẹp như vậy hai mắt liền phát sáng.

" Lộc Hàm, đến trễ còn không nói tôi một tiếng cậu xem tôi chết rồi sao?"_ Biện Bạch Hiền từ bục giảng đi xuống mục đích chính là muốn quan sát kỹ lưỡng tiểu mỹ nhân.

" Sao hả? Còn muốn quản tôi"_ Lộc Hàm ngang ngược gầm lên không kiên kỵ nhìn Biện Bạch Hiền.

Mân Thạc ngẩng đầu xem kịch vui khuôn mặt diễm lệ giống như gió xuân làm người đối diện nhìn vào giống như sa vào thuốc phiện. Lộc Hàm liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái sau đó ngồi xuống bên cạnh Mân Thạc.


"  Còn muốn nhìn bạn học của tôi tới bao lâu hả, thưa thầy giáo đại nhân?"_ Lộc Hàm gác chân lên bàn, hất cằm nhìn Đào hoa sư đang giận đến muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro