Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kim Chung Đại đến chánh điện Pluto đã thấy Ngô Thế Huân nhàn nhã thưởng rượu trên ngai vàng. Xung quanh vô số mỹ nữ hầu hạ hắn, vạn phần xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha giống như tiên nga múa hát, đàn ca. Y vốn định bỏ đi thế nhưng nghĩ tới Mân Thạc hai ngày không gặp, Chung Đại không nhịn hướng đến Ngô Thế Huân đòi người.

Ngô Thế Huân nghe đối phương nói xong lạnh lùng ban cho hắn một cái liếc mắt, ly rượu trên tay bị lực đạo mạnh mẽ làm vỡ vụn, nữ hầu xung quanh sợ hãi lui ra ngoài.

" Cậu ta sống rất tốt không cần cậu quan tâm"_ Ngô Thế Huân " hừ" lạnh, hàn ý không hề che dấu.

" Cậu nói cậu ấy sống rất tốt thế nhưng lại không cho tôi gặp cậu ấy. Thế Huân, cậu có phải che dấu tôi việc gì không?"_ Kim Chung Đại bị chọc giận ngang ngược chỉ thẳng vào mặt Ngô Thế Huân.

" Che dấu? Ngũ âm hoàng tử bây giờ cậu mọc đủ lông đủ cánh rồi muốn được nước bay đi ngay cả ân nhân của cậu cũng dám nghi ngờ? "_ Ngô Thế Huân ánh mắt đỏ ngầu, có thể thấy những tia máu trong suốt nổi lên trên mắt hắn. Kim Chung Đại nuốt nước bọt, người này quá mức cường đại khiến y không cách nào áp chế nổi hắn.

" Cậu ta sống chết có liên quan gì đến cậu? Tôi muốn cậu ta chết cậu dám để cậu ta sống sao?"_ Ngô Thế Huân từ trên ngai vàng đi xuống đối diện trực tiếp với y.

" Cậu bây giờ giỏi rồi, muốn đi là đi muốn tới là tới. Cậu nghĩ đây là đâu hả cái tinh cung giẻ rách của cậu? Tôi cho cậu biết, Kim Chung Đại, nếu còn lần nữa quan tâm đến cậu ta đừng trách tôi không nhắc nhở"_ Ngô Thế Huân nắm lấy cổ áo y, dùng sức siết chặt tựa hồ muốn nghiền nát nó. Kim Chung Đại khép mắt, gạt cánh tay như gọng kìm của hắn xuống.

" Tôi không nghĩ sẽ phản bội cậu nhưng Ngô Thế Huân tôi cũng nhắc cho cậu nhớ: đừng làm quá lên. Tôi cũng là một con người không thích bị người khác chèn ép, đặc biệt người đó là cậu"_ Nói xong, y nhanh chóng phất áo rời đi.

Mân Thạc lê thân người tràn ngập vết thương đi quanh phòng. Một nơi ngoại trừ gương cùng một chiếc giường ngủ ra không còn bất cứ thứ gì khác. Điều duy nhất hiện tại cậu có thể làm chính là đứng ở đây xem xét sự thất bại cùng nhục nhã của chính mình. Cậu khép mắt, ngẩng cao đầu, môi cắn chặt cố để...  cho nước mắt không trào ra.

Cậu thua rồi. Tất cả điều thua dưới tay Ngô Thế Huân. Mọi chuyện xảy ra giống như một vòng lặp của thời gian bắt đầu, kết thúc cuối cùng quay về vạch xuất phát. Những tưởng sẽ báo được thù đổi lại rước một mớ ô nhục vào bản thân. Đúng là số mệnh nói thì dễ làm sao thay đổi được.

Cậu nâng tay kéo theo xích kim quang mạnh mẽ vung một quyền. Gương " ầm" " ầm" đổ xuống, những mảnh sắc nhọn đâm lên da thịt trắng noãn của cậu. Máu tươi đổ ra ồ ồ, thân thể loan lỗ máu tươi cùng gương vỡ cắm sâu vào da thịt. Ngay giờ phút này, cậu không hề cảm thấy đau đớn ngược lại có một chút gì đó rất mãn nguyện.

Cả căn phòng, tan nát, máu tươi chảy thành vũng tanh đến gay mũi.

Kim Mân Thạc quỳ xuống đất, đầu gối bị mảnh gương cắt xuyên qua.

Cơ thể bắt đầu đau đớn, thủy mạch nổi lên từng cuộn giống như ngàn con rắn ngóc đầu đòi thoát khỏi da thịt của cậu. Từng tế bào mang theo hơi lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi khắp nơi, vết bớt trên cổ quặn đau dữ dội. Mân Thạc thở dốc, cố gắng áp chế xúc cảm muốn giết người ngăn chặn thiên tịch trỗi dậy. Cậu có chết cũng không dám nghĩ, khế ước đã ký một lần thiên tịch vẫn có thể lặp lại.

Thế nhưng, một khi không còn chế ngự được thứ mình mong muốn con người chỉ còn cách thuận theo.

Mân Thạc siết chặt nắm tay, từng cú một đánh phá khắp nơi. Gương thủy tinh thay phiên nhau đổ xuống cùng với âm thanh của xích kim quang, trở nên u ám hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chỉ một thoáng hiện qua, cả căn phòng điều bị Mân Thạc làm cho phủ đầy tuyết trắng. Xích kim quang bị băng tuyết bao phủ, phát ra hào quang sáng chói giống như muốn báo hiệu cho chủ nhân của nó biết tình hình.

Ngô Thế Huân quả nhiên xuất hiện, nhìn thấy một màng trước mắt sắc mặt hắn phi thường lạnh lẽo. Mân Thạc giờ phút này tựa như con thú điên mới xổng chuồng nhìn thấy hắn là lao vào đánh. Ngô Thế Huân đỡ một quyền cửa cậu, cánh tay vốn có kim quang bao bọc nứt ra một đường máu theo đó trào ra.

" Thạc, dừng lại"_ Ngô Thế Huân mặc kệ cánh tay rướm máu âm thanh banh lãnh hướng đến con người phát điên đó gầm lên.

Mái tóc tuyết trắng nhanh chóng dài ra đến tận thắt lưng , khuôn mặt tinh sảo của cậu loan lổ máu tươi hiện lên một cái bớt bông tuyết ngay chính giữa trán, hàng quang màu đỏ từ đó phát ra mang theo sa đọa cùng chết chốc.

Mân Thạc nhăn mày, cơ thể trần trụi phát ra hơi lạnh. Thiên tịch lần nữa ký xong khế ước, bang ấn ký cùng sức mạnh cho cậu. Bàn tay vốn không có gì xuất hiện một cung tên tinh tế, đầu cung chạm khắc bạch long mà thứ bắn ra là hoa tuyết lấy từ máu cùng thiên tịch của cậu.

Mân Thạc trở nên thanh tỉnh, cậu giơ cung ngắm ngay giữa trán Ngô Thế Huân mà bắn.

Kim Quang Bạch Xạ Cung một phát vọt ra, mang theo sắc lạnh nguy hiểm gặp kẻ địch không có sai sót, ngay thẳng như ánh sáng giết chết đối phương.

Ngô Thế Huân dùng Kim Quang Sát Kiếm của mình di thuật chống trả thế nhưng không tránh khỏi thương tích. Mũi tên bắn ra cho dù phá được nó cũng biến thành hàng ngàn mũi băng khác lao đến. Ngô Thế Huân tránh giỏi lắm cũng phải chịu không ít bạch băng.

Mân Thạc lần nữa giương cũng, ánh mắt lạnh lẽo. Xích kim quang trên tay vốn dĩ áp chế người nay đã giúp cậu cùng thiên tịch tương thông có phải cậu nên cảm ơn Ngô Thế Huân.

" Thạc, mau dừng lại nếu không đừng hối hận "_ Ngô Thế Huân di kiếm chắn trước mặt, lông vũ trên cổ hắn phát ra hàn quang ăn sâu vào da thịt hắn. Kim Quang Sát Kiếm biến thành một bộ áo giáp bao bộc lấy con người Ngô Thế Huân. Hắn nhếch miệng cười, bàn tay lại xuất hiện thêm một loại binh khí mới.

" Thạc, em biết đây là gì không? Cái này chính là dùng để chế ngự những kẻ không biết nghe lời như em"_ Ngô Thế Huân không nói hai lời dùng Thiên Tiên trên tay vung lên người Mân Thạc, một vòng xích bạch kim lao đến phía cậu. Mân Thạc nhanh chóng chắn được bắn tiếp một mũi bạch băng về phía Ngô Thế Huân.

Thiên Tiên gào thét há rộng miệng nuốt chửng bạch băng. Mân Thạc trợn mắt, căm hận nhìn về Ngô Thế Huân.

" Em cho rằng anh vô dụng sao? Thạc, chuyện cũ đối với anh đã là một bài học không thể nào quên được"_ Ngô Thế Huân lần nữa vung Thiên Tiên, nó lặp tức lao đến siết chặt lấy người cậu. Kim Quang Bạch Xạ Cung rơi xuống đất sau đó biến mất.

" Ngô Thế Huân, anh thả tôi ra"

" Thạc, cho đến khi em biết nghe lời anh sẽ suy nghĩ chuyện đó"_ Hắn kéo Thiên Tiên trở lại lôi cả người Mân Thạc vào lòng mình. Ngô Thế Huân nâng cằm cậu lên, khóe miệng nhuốm chút máu đỏ khẽ cười.

" Em hôm nay khiến anh bị thương không ít muốn trả thế nào a?"

" Giết tôi đi"

" Em biết mà. Anh không thể"_ Ngô Thế Huân ảo não, hắn vươn cánh tay bị thương đến trước mặt cậu, lạnh giọng.

Mân Thạc liếc nhìn máu tươi chảy xuống trên làn da bạch ngọc của hắn, chán ghét hiện lên nồng đậm trong mắt. Chính là không muốn làm.

" Đừng để anh nói hai lần, hậu quả chắc em cũng biết"_ Ngô Thế Huân lãnh đạm nở nụ cười kéo gương mặt cậu trở lại.

Mân Thạc ngẩng đầu đối diện khuôn mặt nam nhân không chút sợ hãi nhìn chằm chằm hắn.

" Tôi không làm"

" Được lắm. Này là em nói đừng có trách anh"_ Ngô Thế Huân đem Mân Thạc đẩy ngã xuống sàn sau đó rất nhanh áp lên người cậu. Những mảnh gương vỡ cứ thế đâm lên lưng cậu, máu nhiễm đỏ tấm lưng trắng noãn, cơ thể trắng noãn không quần áo chỉ có máu tươi. Cậu đau đến nhíu mày có cảm giác tấm gương bể phía dưới thân sắp xuyên thủng người mình.

Mồ hôi Mân Thạc chảy ròng ròng, mặt mày nhăn nhúm, môi cắn đến bật máu.

Ngô Thế Huân niết khuôn mặt cậu, tựa hồ đang nghiền ngẫm cũng có khi hắn đang xót xa. Có xót xa thật không Mân Thạc đương nhiên biết? Loại người như hắn nói xót xa thật chất quá xa lạ... ngoại trừ tàn bạo không có còn từ nào hay hơn hình dung hắn.

" Thạc nhi, Chung Đại hình như rất thích em. Làm sao bây giờ đây, anh lại không muốn giao em cho hắn. Mỗi lần thấy hắn vì em làm nghịch ý anh, anh chỉ muốn... đem đầu hắn tế sống em"_ Ngô Thế Huân hung ác nâng chân cậu vòng qua thắt lưng mình.

" Mẹ nó, Ngô Thế Huân cởi bỏ Thiên Tiên cho tôi"_ Mân Thạc đau đến mù mờ, loại binh khí này nếu còn trên người sớm muộn cũng hút máu đối phương mà chết.

Ngô Thế Huân cởi bỏ tiết khố lộ ra tính khí hung mãn trực tiếp vào cấm địa của Mân Thạc. Cậu rướn người, đau đớn lan tỏa khắp nơi hô hấp bắt đầu khó khăn, tay chân bấu chặt lên người Ngô Thế Huân.

" Sao hả? Có phải rất khoái cảm không? Thạc nhi, nếu như lúc trước em sáng suốt nói không chừng không có loại chuyện loạn thất bát tao này xảy ra đi"

" Ngô Thế Huân... dừng lại... tôi... đau... quá. Thà rằng anh giết tôi đi còn hơn"_ Kim Mân Thạc cả người điều là máu tươi, khắp thân thể điều đau nhức loại chuyện này đã vượt quá giới hạn của cậu.

" Tôi làm sao dừng lại? Thạc nhi, làm sao bây giờ?"

.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro