Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật của Mân Thạc

" Thạc nhi, em hận anh nhiều như vậy làm sao đây."_ Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

" Hận cũng tốt bây giờ nợ cũ, em nên trả lại cho anh rồi"

Mân Thạc trừng to hai mắt cảm giác đầu lưỡi của anh đang liếm môi mình. Đôi môi khô khốc nhanh chóng trở nên ướt át, mùi rượu vang tràn ngập trong khoang miệng. Cậu đẩy mặt anh ra lại bị Ngô Thế Huân túm lấy tóc kéo lại, lưỡi anh đẩy vào trong khoang miệng cậu ra sức hút lấy.

Da đầu Mân Thạc tê rần đau đớn bắt đầu xông lên, Ngô Thế Huân thô bạo cắn lên môi cậu, máu tươi tràn ra anh thỏa mãn mút lên đó. Cậu chỉ cảm đầu óc choáng váng liếc nhìn Ngô Thế Huân đang trên người mình tàn sát bừa bãi.

Ngô Thế Huân hôn lên cần cổ trắng mịn của cậu, hắn vươn lưỡi liếm lên vết bớt chữ " sát" đỏ như máu. Mân Thạc toàn thân run rẩy.

" Thạc nhi quả nhiên thiên tịch mà em chọn là của tuyết tộc"

" Ngô Thế Huân anh có giỏi thì giết tôi đi không cần đối với tôi làm loại chuyện loạn thất bát tao này. Cmn, đồ cầm thú, khốn kiếp... mau chết đi"_ Mân Thạc hét ầm lên, cổ họng sớm đã khàn vì cả ngày không uống nước nay lại hét to như vậy cơ hồ muốn ho ra máu.

Ngô Thế Huân vung tay thô bạo giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mân Thạc một đấm. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh lệch sang một bên sưng phù giống như đầu heo. Khóe miệng cũng trào ra ít mau tươi. Mân Thạc toàn thân choáng váng.

Ngô Thế Huân túm lấy mái tóc tuyết trắng của cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt đối diện với hắn. Trong mắt Mân Thạc bộ dạng lúc này của Ngô Thế Huân so với ác quỷ còn đáng sợ hơn.

" Thạc nhi, anh nhắc cho em nhớ lần sau còn dám to tiếng với anh nữa anh không ngại khâu miệng em lại đâu"_ Ngô Thế Huân bóp chặt cằm cậu cơ hồ muốn nghiền nát nó.

Ngô Thế Huân đẩy cậu xuống sàn thô bạo giật kéo quần áo trên người cậu. Cả cơ thể trắng noãn của cậu hiện lên trước mặt mình, Ngô Thế Huân tà mị cười lên đem Mân Thạc lôi đến phòng của hắn.

Mân Thạc liếc nhìn xung quanh phát hiện căn phòng này toàn là gương ngoại trừ một chiếc giường đen tuyền đặt ở giữa. Ngô Thế Huân đem cậu ném lên  sau đó ghì cậu xuống giường tới tấp hôn xuống. Mân Thạc có thể nhìn thấy mình bất lực ở trong gương, khuôn mặt sưng phù máu tươi bê bết xung quanh. Cậu liền nhớ năm đó, chính mình đã dùng miên thuật lừa Ngô Thế Huân để giết chết anh. Giao dịch này khá giống với Ngô Diệc Phàm nhưng cậu không hận nam nhân kia bởi hắn ta với cậu căn bản không có bất cứ quan hệ gì còn Ngô Thế Huân thì khác.

Năm đó chị của cậu là Kim Vũ Yên đột nhiên mất tích, một đêm mưa gió chị ấy trở về toàn thân cao tràn đầy thương tích. Chị ấy khóc rất thương tâm cổ họng giống như bị người ta phế hoàn toàn không nói chuyện được. Mân Thạc rất thương chị gái, cậu ôm lấy Vũ Yên đau lòng dỗ dành cô. Không lâu sau đó, Kim Vũ Yên chết đi được hộ sĩ từ ma pháp giới thông báo bị cưỡng hiếp áp lực quá nặng dẫn đến tự sát. Mân Thạc khi ấy vô cùng hồ nghi ngờ kết quả vì sao chị mình cũng là một pháp sư cấp Ss lại bị người ta hãm hại như vậy.

Cậu đi tìm kiếm đáp án cuối cùng tra ra một nam nhân tên gọi Ngô Thế Huân người yêu của chị ấy. Nam nhân này nghe nói là một hoàng tử của ma giới giết người cực kỳ tàn độc đối với nhân loại đừng nói nảy sinh chuyện tình cảm. Thế nhưng ma xủi quỷ khiến, cậu lại trở thành tình nhân của anh. Lúc đó, Ngô Thế Huân đối với cậu yêu đến điên cuồng luôn luôn tôn trọng quyết định của cậu. Có một ngày, Mân Thạc thấy trong phòng của Ngô Thế Huân cất giấu một quyển nhật ký. Cậu mở ra xem phát hiện quyển nhật ký này là của Kim Vũ Yên.

Bên trong có một tấm ảnh là của cậu cùng chị gái chụp trước khi chị tốt nghiệp một năm. Mân Thạc vuốt ve bức ảnh đau lòng rơi nước mắt cho đến khi cậu phát hiện ra sau lưng của mình có hình bóng một người. Là Ngô Thế Huân. Có lẽ chỉ là vô tình chụp được bởi vì lúc đó Ngô Thế Huân  vội vàng đi đâu, khuôn mặt luôn hướng về phía trước.

Cậu lật mặt sau tấm ảnh phía trên cho dáng một bức thư cũ là của chị gửi cho Ngô Thế Huân, đại khái là muốn nói chị ấy rất yêu thích hắn muốn trở thành bạn gái của hắn. Ngô Thế Huân cư nhiên đồng ý.

Mân Thạc vội lật giấy phát hiện tất cả điều trống không, một số trang còn bị xé mất duy chỉ có trang cuối cùng là có chữ viết:

"... Tôi rất mệt mỏi. Nếu anh ấy không chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nguyện ý buông bỏ..."

Mân Thạc siết chặt tờ giấy đầu óc hoàn toàn rơi vào mơ hồ. Cậu vội cất nhật ký vươn tay lau nước mắt. Ngô Thế Huân rất nhanh sẽ trở về.

Đêm đó cậu dụ Ngô Thế Huân lên giường sau đó dùng thôi miên thuật khống chế anh cuối cùng là cho cổ độc giết Ngô Thế Huân. Mân Thạc mau chóng bỏ đi lại bị Ngô Thế Huân phát hiện đuổi đến, cả hai giằng co một hồi cậu không do dự đẩy ngã anh xuống vực thẳm. Lúc đó cậu cứ nghĩ Ngô Thế Huân đã chết nào ngờ mấy năm sau từ phía Tây vực tộc có người trong thấy một nam nhân đeo mặt nạ bạc dưới cổ có vết bớt hình lông vũ. Cậu lo lắng cho người điều tra nhưng không có kết quả cuối cùng đành tự mình hành động. Không ngờ tới hắn vẫn còn sống.

Có lẽ năm đó cậu đã đánh giá quá thấp khả năng của hắn. Mân Thạc giễu cợt nở nụ cười, nước mắt không tự chủ lần nữa rơi xuống.

" Thạc nhi, không dùng thôi miên thuật nữa sao?"_ Ngô Thế Huân nhìn thân thể hoàn mỹ trước mặt con ngươi hiện lên dục vọng không hề che dấu.

Mân Thạc yên lặng cậu không có lời để nói với người này.

" Vũ Yên từng nói với anh đứa em trai này của cổ so với sinh mạng của cô ấy còn quan trọng hơn thế là anh hỏi cô ấy giữa anh và em trai cô ấy chọn ai? Thạc nhi, em muốn nghe câu trả lời không?"_ Ngô Thế Huân niết mạnh cằm cầu muốn cậu chân chính đối mặt với mình. Con ngươi cậu trống lỏng, hốc mắt đỏ bừng giống như búp bê hồn.

" Ngô Thế Huân, anh không cần nói những câu vô ích này loại người so với cầm thú cũng không bằng như anh còn muốn đùa cợt người khác sao? Bản chất quá thể thối nát còn muốn kéo tôi theo cùng anh trở thành phản đồ của xã hội? Chị tôi có thể mù quáng yêu anh còn tôi thì không? Chị tôi có thể chọn anh mà không chọn tôi, tôi cũng không hận chị ấy có trách thì trách số phận chị ấy quá thể tàn nhẫn. Riêng anh thì khác. Tôi hận anh không phải đơn giản là giết chết chị tôi mà anh còn cướp đi tất cả người thân còn lại bên cạnh tôi. Vũ Yên chết, mẹ tôi cũng đau lòng mà hóa điên chỉ còn lại mình tôi đối mặt với cuộc đời này. Tất cả do anh hại tôi tan nhà nát cửa tôi hận anh như thế cho dù giết chết anh cũng không rữa hết oán hận của tôi đâu. Ngô Thế Huân anh chính là súc sinh trong mắt tôi một chút cũng không bằng thú vật"_ Cậu cười cười nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

" Nếu năm đó tôi cẩn thận một chút kiểm tra anh có chết hay chưa thì mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này"

" Em câm miệng lại cho anh"_ Ngô Thế Huân tức giận gào lên nhìn chằm chằm người dưới thân.

" Tức giận rồi sao? Ngô Thế Huân biết cách nào làm tôi im miệng không? Giết... chết... tôi... đi..."

Không đợi cậu nói xong Ngô Thế Huân đã hung hăng giáng xuống một bạt tay. Hai má đau rát, mồ hôi cũng chảy xuống. Máu tươi theo khóe miệng càng chảy ra nhiều hơn, cậu hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Nam nhân này cuối cùng cũng lộ ra bản chất tàn độc của hắn.

" Kim Mân Thạc, còn dám nói lời nào như vậy nữa tôi sẽ đào mộ Kim Vũ Yên lên vứt xuống hỏa trì cho cổ chết cũng không yên"

" Anh có giỏi thì làm đi. Tôi mệt mỏi rồi cũng không còn sức mà cản trở anh nữa"_ Mân Thạc ưu thương  giống như sắp phát điên lên. Khuôn mặt ngoại trừ đau nhức còn có bỏng rát, hiện tại chắc thảm thương không còn nhìn ra dung mạo.

Ngô Thế Huân nâng chân cậu đặt lên vai hắn, hoàn toàn không khúc dạo đầu thô bạo đâm vào. Mân Thạc đau đến lợi hại, cơ thể căng cứng như dây đàn chỉ cần động nhẹ cũng đau đến thấu xương. Cậu liếc nhìn trong gương, chỗ đó của hai người có máu tươi trào ra mà Ngô Thế Huân một chút cũng không để ý đến cậu hung hăng xỏ xuyên. Không có khoái cảm chỉ có đau đớn cùng tuyệt vọng, Mân Thạc cắn răng ngẩng đầu không cho nước mắt rơi xuống một lúc sau lâm vào hôn mê.

Mân Thạc tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Đau đớn rầm rì vài tiếng, long mi xinh đẹp như cánh quạt mở ra làm hé lộ đôi mắt hoa đào vì đau đớn mà xao động. Cơ thể không còn chút sức lực, Ngô Thế Huân giống như đem cậu lăn dưới mấy ngàn cái đinh để mỗi nơi điều nếm trải cơn đau chí mạng. Cậu nhìn trong gương, khuôn mặt đã bớt sưng hơn một chút tuy nhiên dấu vết vẫn còn hiện lên rất rõ ràng khóe môi khô khốc.

Cậu cử động cố gắng ngồi dậy phát hiện bản thân đã bị Ngô Thế Huân dùng kim quang xích lại. Tay chân điều mang xích nặng nề phát ra âm thanh đến mức chói tay. Ngay cả cổ của cậu cũng bị hắn khóa lại bằng một khuôn kim cương tròn vòng quanh cổ. Cậu hiện tại so với tù nhân không kém là bao, quần áo trên người cũng không được mặc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro