Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện"_ Phác Xán Liệt liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của mấy nam nhân xung quanh, hắn vẫn tiếp tục nói :

" Phía Tây Ornon dạo gần đây có biến động, vị hoàng tử thứ 5 nổi tiếng bất tài, vô dụng đã đứng lên giết chết tất thảy anh, chị mình đã giành lấy ngôi vua"_ Phác Xán Liệt chậm rãi nói liếc nhìn vẻ mặt thay đổi của mọi người.

" Người ngươi nói là con út của vua Kim Mặc La"

" Đúng vậy"_ Hắn gật đầu cho Biện Bạch Hiền một cái khẳng định.

Mọi người rơi vào yên lặng suy nghĩ đến lời Phác Xán Liệt. Vị hoàng tử kia đích thị là ngũ âm hoàng tử của phía Tây Ornon, người được giới ma pháp chỉ trích là kẻ vô dụng, bất tài nhất tinh cung Proserpina. Có một truyền thuyết về vị con út của vua Kim Mặc La, nghe nói sau khi cậu ta sinh ra đời đã hại chết mẹ mình còn giáng tiếp giết luôn đứa em song sinh sau đó bị cha mình nhốt vào cấm cung của Proserpina. Ma pháp giới chưa từng gặp qua cậu ta chỉ nghe nói con người này yếu đuối, nhu nhược còn mang bộ mặt xấu xí quái gỡ không ai dám nhìn. Thế nhưng hiện tại nghe nói vị hoàng tử này giết hết anh, chị mình để giành lấy ngay vàng xem ra cậu ta cũng không phải kẻ tầm thường như lời đồn đại.

" Rốt cục ngươi có ý gì?"_ Lộc Hàm không kiên nhẫn nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười cười ra hiệu cho Lộc Hàm yên lặng.

" Vị hoàng tử này sau khi giết hại hết tất cả mối nguy hiểm với cậu ta đã cho cha mình uống một loại cổ trùng từ phương Bắc Ornon làm điện hạ Proserpina mất đi ý thức nằm liệt một chỗ. Sau đó không lâu liền lên ngôi thống trị tinh cung trước sự ngỡ ngàng của con dân tinh tộc Proserpina.  Cậu ta trở thành vua liền lấy đi thiên địch của tộc rồi trốn mất làm tể tướng trong Proserpina ra sức tìm kiếm bởi vì tìm không thấy người nên nhờ đến ta giúp đỡ. Thế nhưng sau khi ta dùng cổ thuật quang cầu phát hiện, hoàng tử này đối với một số cổ thuật cậu ta có khả năng hóa giải chúng hoặc nói dễ hiểu là ngăn cản được cổ thuật của ta. Sau đó, tinh tộc  Proserpina lại gửi cho ta một thông điệp nói về bí mật của thiên địch và thông báo ngũ âm hoàng tử của Proserpina đang ở đây."_ Phác Xán Liệt chợt dừng lại nhìn sắc mặt của Lộc Hàm. Có lẽ, hắn đã nhận ra vấn đề gì đó mà Phác Xán Liệt muốn nói tới. Học viên tới trễ? Kim Chung Đại? Phía Tây tộc Ornon?

Lộc Hàm vươn tay xoa thái dương tự an ủi mình đó chỉ là một sự trùng hợp.

" Thiên tịch này là một cái khuôn hình tròn được làm từ xương của các đế vương Proserpina. Sức mạnh vô cùng lớn ngoại trừ khả năng triệu hồi thú cổ, dịch chuyển không gian còn có sức mạnh tà thuật biến kẻ địch thành con rối của mình. Ngũ âm hoàng tử dường như đã ký khế ước với thiên tịch và được thánh vật này chấp nhận điều đó khẳng định vị hoàng tử này không đơn giản chỉ là một kẻ yếu đuối. Cậu ta rất giỏi giả vờ làm người khác không nhận ra đây là một mối nguy hiểm rất đáng lo ngại..."

" Thiết giáp tướng quân cho triệu hồi tiền nhiệm pháp sư vào đây"_ Mọi người khó hiểu nhìn Lộc Hàm. Cậu ta cư nhiên là đang lo sợ, vì cái gì a?_ Biện Bạch Hiền có chút mờ mịt từ câu chuyện phía trên.

Kim Tuấn Miên rất nhanh xuất hiện.

" Kim... Kim Chung Đại có phải là học viên mới của học viện không?"_ Lộc Hàm căn thẳng nhìn Kim Tuấn Miên.

" Kim Chung Đại là ai? Học viện làm gì nhận học viên mới vào tinh cung. Lộc Hàm, ngài đang nói gì vậy?"_ Điệu bộ của Lộc Hàm khiến hắn lo lắng.

Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền dường như đã hiểu ra điều gì đó tức tốc đứng lên ra lệnh cho thuộc hạ tăng thêm số lượng để tìm người. Phác Xán Liệt trầm tư suy nghĩ, nếu tên kia đã muốn dấu người đi e rằng cũng không dễ tìm được.

" Thạc, tỉnh lại"_ Chung Đại khẽ gọi.

Cậu chậm rãi mở mắt chỉ thấy trước mặt là một cung điện vô cùng u ám.

" Chúng ta ở đâu vậy?"

" Tớ không biết nhưng có lẽ còn chưa thoát được nguy hiểm đâu"_ Chung Đại khóe miệng chảy máu, đau đớn chạm lên nó.

" Làm sao chúng ta thoát khỏi đầm lầy?"_ Mân Thạc mơ hồ hỏi. Chung Đại lắc đầu kéo vào lẻn vào trong cung điện tối đen.

Hai người băng qua một con đường làm bằng thủy tinh lam dẫn đến một cánh cửa nạm vàng. Mân Thạc đẩy cổng phát hiện bên trong không có người liền cùng Kim Chung Đại đi vào.

Mân Thạc đi một hồi cảm thấy có điểm không đúng liền dừng lại suy nghĩ. Xung quanh tối đen như mực bỗng chốc phát ra ánh sáng bởi hàng ngàn tinh linh ma pháp hiện lên. Chúng mang đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai người chằm chằm. Mân Thạc cắn răng, nuột một ngụm nước bọt định kéo Chung Đại bỏ chạy.

Cậu ta thế mà lại đứng yên một chỗ vẻ mặt trở nên lạnh lùng không chút cảm xúc khác xa khuôn mặt sợ hãi lúc trước. Kim Chung Đại bắt lấy cánh tay cậu dùng một sợ kim quang trong túi áo phong ấn cử động của Mân Thạc.

" Thạc, tớ sẽ không làm tổn thương cậu. Ngoan ngoãn nghe lời tớ"_ Chung Đại ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu sau đó cùng các tinh linh tà ác đưa cậu vào sâu bên trong.

" Bạn tốt, cảm ơn đã giúp đỡ."_ Kim Chung hướng nam nhân ngồi trên ngai vàng thân thiết cảm tạ.

Nam nhân không trả lời từ trên ngai vàng đứng dậy mang theo một cỗ khí thế chấn áp người khác. Mân Thạc ngẩng đầu nhìn nam nhân, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.

" Chung Đại người lần này cậu bắt về rốt cục là có ý gì? "_ Nam nhân mang theo âm điệu không nhanh không chậm nghi hoặc nhìn bạn tốt của hắn. Chung Đại liếc nhìn Mân Thạc ngã xuống sàn vội đỡ cậu dậy quay đầu giải thích với nam nhân.

" Trong lúc trốn chạy chỉ là ngẫu nhiên bắt người theo thôi"_ Kim Chung Đại chột dạ tránh đường nhìn như khoan lỗ của nam nhân.

" Chung Đại, không đơn giản như cậu nói đi. Cậu biết đó, lần này giúp cậu là muốn cậu đối với Lộc Hàm giết chết hắn mang thánh vật trên người hắn về đây cho tôi"_ Nhan nhân bỗng chốc cười rộ lên. Hắn đi bên cạnh Mân Thạc nâng khuôn mặt sớm đã bị máu cùng đất cát làm bẩn.

" Cậu lại không làm được còn mang về một nam nhân đối với hắn sinh ra loại tình cảm vớ vẩn. Kim Chung Đại, cậu muốn lần nữa tự tay giết chết chính mình hay sao?"_ Nam nhân đẩy ngã cậu xuống đất sau đó đứng dậy rời đi.

Kim Chung Đại chấn kinh nhìn hắn.

" Lộc Hàm đó căn bản đối với tôi không có tin tưởng cậu bảo làm sao giết được hắn."

" Kim Chung Đại, chính cậu tự mình bỏ lỡ cơ hội. Đừng tưởng là tôi không biết, nam nhân mà cậu mang về không phải là người Lộc Hàm yêu mến sao dùng cậu ta uy hiếp hắn. "_ Nam nhân tà ác nhìn chằm chằm Kim Chung Đại.

" Nhưng cậu lại đối với người Lộc Hàm liền sinh ra tình cảm. Chung Đại, cậu quả là thứ người vô dụng ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, cậu bảo tôi làm sao giúp cậu tiêu diệt những kẻ xem thường cậu đây."

" Thế Huân, đừng nói nữa tôi sẽ tìm cách giết hắn. Tôi không phải là người vô dụng"_ Chung Đại cúi đầu.

Ngô Thế Huân "hừ" một tiếng, phất tay ra lệnh tiễn người.

" Cậu về nghỉ ngơi trước đi nên nhớ đừng ra khỏi thành khi chưa có lệnh của tôi"

" Được rồi"_ Kim Chung Đại do dự bước ra cửa. Thấy Mân Thạc nằm bất động trên sàn hay mắt câm hận nhìn mình, cậu ta thở dài mềm lòng muốn mang cậu đi.

" Chung Đại, cậu dám mang cậu ta rời khởi cánh cửa này đừng trách tôi không nhắc cậu có mạng mà không biết giữ ?"_ Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc nhìn cậu ta.

Chung Đại buông Mân Thạc. Cậu ta đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên trong lại bắt đầu yên tĩnh. Mân Thạc nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, oán hận tràn ngập trong đôi mắt long lanh của cậu. Lúc nãy nhìn thấy còn cho là bản thân mình nhìn nhằm, nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy vết bớt hình lông vũ màu đỏ trên cổ hắn Mân Thạc liền biết đầy không phải là cậu ảo tưởng.

Ngô Thế Huân nâng khuôn mặt cậu cẩn thận ngắm nhìn từng chút một.

" Nghe nói em nhờ Ngô Diệc Phàm tìm anh?"_ Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của cậu.

" Còn cùng hắn lên giường nữa. Mân Thạc, em đừng cho là anh không biết giao dịch gì đó của em chẳng phải giống như ba năm trước lừa anh hay sao? Anh lúc đó yêu em như vậy còn đem mạng sống của mình trao cho em. Còn em thì sao? Dùng thiên tịch lừa gạt anh còn muốn đẩy anh vào chỗ chết. Nếu lúc đó không có Kim Chung Đại cứu giúp hiện tại anh làm sao còn có thể thấy người mình yêu chứ. Mân Thạc, rất thất vọng đúng không? Em hận anh nhiều như vậy làm sao có thể khiến em yêu anh sâu đậm đây"_ Ngô Thế Huân hôn lên mặt cậu đồng thời hóa giải phong ấn trên người.

Mân Thạc trừng lớn mắt nhìn anh.

" Ngô Thế Huân anh đối với _Kim Vũ Yến chị tôi tàn nhẫn như vậy còn muốn tôi yêu anh. Anh cho rằng mình là thần sao lời nói ra liền có thể làm cho người ta tin tưởng. Lừa anh thì đã sao? Ngô Thế Huân tôi nhắc cho anh nhớ, đời này của tôi ngoại trừ hận anh ra mục đích thứ hai chỉ có thể là giết chết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro