Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ núi truy sát

Hai người rời khỏi hoang đảo lại lạc đường vào ngọn núi nào đó vượt khỏi tầm kiểm soát của tinh cung. Mân Thạc cảm thấy chính mình đi theo người trước mặt quả thật là sai lầm lớn, cậu dừng lại có ý định bỏ về.


Chung Đại kéo tay cậu, ánh mắt hiện lên sự khẩn cầu vô cùng hiếm có. Mân Thạc buột phải lần nữa chọn sai lầm đi tiếp. Tiểu Hắc sớm đã cùng Mân Thạc tách ra, bởi vì lúc Chung Đại sử dụng thiên tịch nhóc con đó đã theo Lộc Hàm tìm hoa quả. Mân Thạc nghĩ đến đây có điểm nhức đầu liếc xéo Chung Đại. Cậu ta hình như phát hiện hận ý từ Mân Thạc chỉ lầm lũi cúi đầu đi.


Hai người đi được nữa ngày phát hiện vẫn quay lại vạch xuất phát. Mân Thạc nhận ra cuộc sống của cậu thật thê thảm. Quần áo trên người sớm bị cây ma pháp cào đến không còn nguyên vẹn mà nhìn lại Chung Đại đang ngồi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn.


Bầu trời bắt đầu tối dần khu rừng càng trở nên âm u như bị quỷ ám. Một tia lửa xuất hiện trên nền trời đen như mực tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Rừng cây vang lên âm thanh loạt xoạt, tiếng của động vật ăn thịt tru tréo nhau làm người ta lạnh sống lưng. Kim Chung Đại vội nắm lấy bàn tay Mân Thạc kéo cậu đứng lên, sắc mặt hoang mang cùng khẩn trương nói với cậu:


" Thạc, chúng ta phải ra khỏi đây. Tớ vừa nghe thấy tiếng sói núi sợ rằng không lâu nữa bọn chúng sẽ đánh hơi đuổi đến"_ Mân Thạc cau mày kéo Kim Chung Đại có ý định bỏ chạy.

" Tôi e rằng không còn kịp bọn chúng kéo đến rồi "_ Một đàn sói núi cao gấp hai lần nhân loại nhe răng nhìn họ chằm chằm. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ e rằng sẽ bị chúng nuốt ngày vào bụng hoặc là nhai sống.

Kim Chung Đại mặt mũi trắng bệt.


Một đám sói núi nhanh chóng cô lập lối đi của hai người.


Bên này, tinh cung cho quân đội ma pháp giải tán học viên trở về học viện. Kim Tuấn Miên gấp rút cho người tìm kiếm bọn Mân Thạc, Lộc Hàm đi đi lại lại điên cuồng nghĩ ngợi làm người khác không dám ngăn cản hành động của hắn.


" Tiểu Bạch, mày nhanh chóng bay về tinh cung Bia thông báo cho tể tướng huy động mười ngàn binh sĩ ma pháp đến Ocnon nhận chỉ thị của ta"_ Tiểu Bạch bay lên không trung rất nhanh liền biến mất.

" Hoàng tử chuyện này làm phiền ngài rồi"_ Kim Tuấn Miên trước mặt Lộc Hàm hành lễ.

" Ta muốn tìm Mân Thạc chứ không đơn giản là giúp ngươi làm tròn trách nhiệm của mình"_ Lộc Hàm xoay người rời đi bỏ lại Kim Tuấn Miên sắc mặt trầm xuống nhìn hắn.


" Chạy đi, bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi"_ Kim Chung Đại kéo Mân Thạc nấp vào một cái hang nhìn đàn sói núi chạy qua. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân đã dứt bọn họ mới bước ra khởi hang động tối đen.

Ở đây không hề có tinh linh dẫn đường đồng nghĩa với việc bọn họ đã đi vào khu vực cấm của tinh cung ma pháp. Nơi được đồn đại rằng là mồ chôn tập thể của các pháp sư bậc cao, giam giữ sức mạnh của các tiểu tinh linh ma pháp_ tinh cung địa ngục Pluto.

Gió lạnh thổi qua mang theo một mùi tanh nồng của máu. Mân Thạc nhăn mày dẫn Kim Chung Đại trốn vào gốc cây gần đó. Cả hai tạo ra một lớp ngụy trang tránh thú dữ, còn đem cả thược dược ma pháp vừa tìm thấy trong rừng thoa lên người cho át đi hương thịt.

Cả mặt đất bỗng chốc rung chuyển, tiếng nói cười của ai đó làm Mân Thạc đang ngủ gật cũng giật mình thức dậy. Mân Thạc định đi ra ngoài xem xét tình hình đã bị Chung Đại ngăn lại. Cậu ta làm dấu hiệu yên lặng, nhỏ giọng nói với cậu:


" Quỷ núi xuất hiện rồi chúng đang đốt lửa gần chúng ta"_ Mân Thạc gật gật đầu hé mắt nhìn ra cửa quả thật ở đó có năm con quỷ núi đang vây xunh quanh nhau nấu gì đó.

Quỷ núi khổng lồ có da lưng của cá sấu cùng đầu của con người xấu xí. Hàm răng của chúng sắc nhọn mang theo nước giải cùng mùi tanh hôi của xác chết đã phân hủy. Chúng đem mấy tảng đá lớn xung quanh chất lại với nhau sau đó mang ra một cái nồi khổng lồ đặt lên đó. Một tên nhóm lửa, cánh tay to gấp mấy lần cột trụ của tinh cung chặn hơi thổi " phù, phù"_ Lửa cháy, Mân Thạc thấy chúng vui vẻ kéo đến một cái bao tải lớn. Một con đổ bao tải ra, hơn mười mấy xác người theo đó rơi xuống máu tươi chảy lay lán dưới đất. Chúng nhìn mấy cái xác, vẻ mặt nghĩ ngợi:

" Bỏ chúng vào nước sôi hay bỏ nước sôi vào chúng"


Mấy tên khổng lồ xung quanh nghe đồng bọn của mình nói như vậy liền cười ha hả lên. Tên khổng lồ đang cầm thìa khuấy trong nồi nói với bọn chúng:

"Ta thấy thức ăn của chủ nhân mỗi khi nấu điều cho thịt vào nước sôi, ta sẽ làm như vậy đi"_ Cả bọn cho là có lý gật đầu. Chúng đợi nước sôi liền đem mấy cái xác thả vào trong. Thấy một màng kinh tởm như vậy, Chung Đại nhịn lắm mới không nôn ra.

Mân Thạc quan sát chúng. Mấy con quỷ núi này nói chủ nhân của chúng có lẽ là một con người bởi vì hành động này của quỷ núi mười phần là học từ bọn hầu hạ chủ nhân kia. Chúng biết ăn thịt chín, lại còn biết nấu nướng hẳn là do thấy con người trong tinh cung Pluto làm cũng nên.


" Hình như thịt chín rồi cho rau củ vào đi"_ Tên quỷ cầm cầm thìa ra lệnh mấy con còn lại liền đem mấy cái bao nữa xung quanh đổ thẳng vào nổi.

Mân thạc thấy hàng ngàn củ khoải tây, cà rốt cùng hạt dẻ từ mấy cái bao  đổ xuống. Cậu cư nhiên đói bụng đánh liều nói với Chung Đại ra đó trộm ít củ để ăn. Chung Đại ngăn không cho cậu đi, cậu ta sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lúc cả hai người còn thì thầm to nhỏ liền bị một cơn địa chấn làm đổ thẳng vào hốc cây sau đó nghe loáng thoáng tiếng nói:

" Cây này hẳn là rất ngon, cho chúng vào làm súp luôn"

Cả hai vội xanh mặt, vội liếc nhìn xung quanh thấy phía dưới là một nồi nước sôi khổng lồ. Xác người nổi lên trên mặt nước, bởi vì nấu quá chín da thịt bong ra làm Chung Đại sợ đến nổi " ẹo" một tiếng.

" Mày có nghe tiếng gì không?"_ Quỷ núi la lên làm hai người tron gốc cây liền nín thở.

" Là tiếng của bọn pháp sư. Mau tìm chúng"_ Khúc cây bị đặt xuống đất, hai người nhanh chóng bò ra định bỏ chảy kết quả một tản đá lớn bị ném qua chắn đường đi.

Mân Thạc nuốt nước bọt liếc nhìn bọn quỷ núi đang bao vây xung quanh. Kim Chung Đại cứng đờ người.


" Ể, đúng thật là bọn pháp sư . Có một tên rất xinh đẹp chúng ta có nên bắt nó về cho chủ nhân lấy phần thưởng không?"_ Quỷ núi mặt áo xanh phấn khích nhìn Mân Thạc. Cả bọn cảm thán gật đầu.


" Chung Đại, cậu có tiền vàng không ?"_ Mân Thạc nhỏ giọng nói, Kim Chung Đại khó hiểu nhìn cậu thế nhưng vẫn móc mấy đồng tiền vàng đưa cho Mân Thạc.

Mân Thạc đem tiền vàng trong tay giơ lên làm cho bọn quỷ núi chú ý. Cậu chỉ đợi thời điểm đó đem đồng vàng ném ra xa. Quỷ núi ham tiền ra sức đuổi theo, Mân Thạc liền lôi Chung Đại bỏ chạy.


" Thạc, cậu chảy máu rồi kìa"_ Chung Đại khiếp đảm nhìn trên trán Mân Thạc bị cây ma pháp cứa đến đổ máu.

" Lo cái gì chứ cậu không chạy là bọn chúng bắt được bây giờ"_

Quỷ núi ầm ầm chạy theo vẻ mặt giận dữ biết mình bị lừa. Bọn chúng cầm cậy đá gõ lên mặt đất tạo ra địa trấn làm hai người ngã mấy lần. Mân Thạc lăn quay ra đất kéo theo Chung Đại trượt xuống một vũng nước sâu. Vết thương trên trán cậu rách ra, máu tươi lần nữa chảy xuống. Mái tóc tuyết trắng bị nhuốm loan lỗ máu tươi.

" Nhanh lên chúng ta phải chạy".

" Thạc, không được rồi chúng ta bị kẹt lại ở đầm lầy "_ Kim Chung Đại thất vọng nhìn cơ thể không ngừng lún xuống vực sâu.

" Cmn, sau có thể xui xẻo như vậy"

Hắc Long Hỏa sư vẻ mặt cực kỳ dọa người bên cạnh là Đào hoa sư cũng có mặt để tham gia giải quyết tình hình.

" Thưa chủ nhân, phía tây vực Ocron không tìm thấy người"

" Huy động thêm lực lương hỏa tộc tìm kiếm cho dù... chết cũng phải mang xác về đây cho ta_ Ngô Diệc Phàm mệt mỏi khép mắt. Hắn từ lúc nhận được thông báo đến giờ chưa hề chợp mắt, chỉ cần nghĩ đến nhóc con kia gặp mệnh hệ nào hắn liền khổ sở không thôi.

" Ngô Diệc Phàm, xem ra ngươi cũng có ngày này"


Cửa tinh cung được mở ra, một nam tử anh tuấn phi phàm tiêu soái đi vào. Đào hoa sư ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng y tiếu ý nở nụ cười hàm xúc không rõ ràng.


" Phác Xán Liệt, ta còn cho rằng ngươi mãi mãi sẽ không trở về cái tinh cung chết tiệt này nữa thế mà hôm nay lại đến xuất hiện ở đây làm ta không rõ nên vui mừng hay hoảng sợ đây nha"_ Biện Bạch Hiền nói xong tự rót cho mình một ly trà.

" Ngươi biết đó con người ta rất dễ sinh ra cảm giác nhàm chán. Nghe nói tinh cung có học viên mất tích làm mấy vị hoàng tử náo loạn đi tìm, ta đến chỉ là muốn nhìn xem người nào có khả năng phi phàm như vậy"_ Phác Xán Liệt ngồi xuống ngai vàng của mình nhận lấy một cái liếc mắt từ Lộc Hàm.


" Chuyện không phải của người, tốt nhất đừng nhúng tay vào"_ Lộc Hàm lãnh đạm nhìn y.

" Phác Xán Liệt, nói gì thì nói ta cũng tin tưởng ngươi tìm được cậu ấy. Cổ thuật ma pháp có thuật thông quan trí não địch nhân tìm được đường hướng đi của bọn họ... ta tin tưởng ngươi có thể thông qua não bộ Mân Thạc mà biết cậu ấy ở đâu"_ Đào hoa sư nhấp một ngụm trà ánh mắt kiên định nhìn Phác Xán Liệt.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro