Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn học mới Kim Chung Đại

Ban đêm, mọi người chia nhóm nhỏ đốt lửa trại. Mân Thạc, Lộc Hàm cùng người tới muộn xếp thành một nhóm.

Người tới muộn là một thiếu niên đeo kính gọng vàng, khuôn mặt vô cùng thanh tú nhưng tính tình cậu ta khá nhút nhát. Sở dĩ bạn học gọi cậu ta là " người tới muộn " bởi vì thiếu niên này nhập học trễ gần một tháng. Nếu tính cả thời điểm cậu ta có mặt ở đây và học viện tổng cộng chưa tới ba ngày.

Ba người yên lặng nướng cá.

Thiếu niên từ đầu đến cuối điều yên lặng, một lời cũng không nói làm Lộc Hàm vốn khá bát quái liền trở nên tức giận. Hắn ném cá nướng trong tay vào đống lửa chạy đến đoạt lấy que nướng cá trong tay " người tới muộn". Cậu ta dường như bị hành động của Lộc Hàm dọa sợ lập tức xích lại gần chỗ Mân Thạc, cúi đầu nhìn bàn chân mình. Mân Thạc trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái, hắn im bặt không dám tác quái trở lại chỗ ngồi của mình.


" Người tới muộn, tôi đuổi cậu ta đi rồi cậu không cần sợ "_ Thấy cậu ta ngẩng đầu nhìn mình Mân Thạc cảm thấy bản thân sắp thất bại đến nơi. Thiếu niên này lớn như vậy còn bị dọa khóc a. Cậu vươn tay vỗ vỗ lưng cậu ta thầm than người này cũng thật yếu đuối.


" Tên tớ không phải đến muộn, hãy gọi tớ là Kim Chung Đại"_ Chung Đại xấu hổ nhìn hai người.


Lộc Hàm thản nhiên trêu chọc.

" Cậu với tên của mình thật sự gần nhau nha"_ Vừa nói hết câu đã bị Mân Thạc bên cạnh nhéo một cái. Lộc Hàm nhịn đau rất biết điều im miệng.

Mân Thạc yên lặng nướng cá để cậu ta có dũng khí nói chuyện. Tiểu Hắc trong lòng cậu sớm đã ngủ lỗ mũi còn phát ra tiếng khè, khè không rõ. Mân Thạc dịu dàng vuốt ve tiểu Hắc giúp nó tiến sâu vào người mình giữ ấm.


" Tớ từ tinh cung phía Tây Ocnon tới đây bởi vì nhận thông báo hơi trễ cho nên không biết thời gian đến học viện. Tiền nhiệm pháp sư nói với tớ sau khi lựa chọn thiên tịch thì đến chỗ các cậu kết quả bạn học xung quanh không muốn chơi chung với tớ chỉ có các cậu. Các cậu thật sự là người tốt..."_ Chung Đại vẻ mặt tràn đầy biết ơn nhìn hai người.

Lộc Hàm " hừ" một tiếng khó chịu bỏ đi.

" Cậu đã chọn thiên tịch?"_ Mân Thạc thổi thổi cá nướng đã chín không do dự cắn một ngụm.

Chung Đại gật gật đầu, tự giác nhặt lại que cá của mình ở chỗ Lộc Hàm ngồi ăn.


" Người bạn kia bỏ đi cậu không đuổi theo cậu ấy sao? "_ Chung Đại ngẩng đầu nhìn Mân Thạc cảm thấy chính mình thật có lỗi làm bạn học xung quanh khó chịu.

Mân Thạc nhún vai thản nhiên trả lời.

" Mặc kệ cậu ta"

Lộc Hàm đá đá mấy hòn sỏi nằm dưới chân hắn. Hắn thật sự rất tức giận a vì cái gì mỗi khi có hắn và Mân Thạc lập tức sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào mà lần này tiểu mỹ nhân còn rất quan tâm đến kẻ thứ ba xấu xa kia không thèm để mắt đến hắn. Hồi tưởng lại vẻ mặt ngu ngốc của thiếu niên đeo kính, Lộc Hàm giận đến không chịu được chỉ hận không thể cào nát khuôn mặt của người đó ra.

Lộc Hàm mang tản đá lớn ném xuống suối tạo ra một tiếng vang không hề nhỏ làm các tinh thú hệ thủy hoảng sợ ngôi lên, đem con mắt sáng như bạch ngọc nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

Tinh thú hệ thủy nhìn giống như loài kappa trong truyền thuyết ở thế giới song song chỉ có điều trên đầu chúng không có tóc mà thay vào đó là một viên ngọc cực lớn. Chúng khá cao, thân thể mang màu thủy lam, trong tay cầm  thiết chì trong rất dọa người. Giống như Lộc Hàm nhìn thấy, loại tinh linh này có nhãn cầu màu trắng khi nhìn kẻ địch sẽ phát hào quang làm người ta chói mắt không xác định được hướng đi. Tinh thú kappa gầm lên, giơ thiết chì trong tay mười phần chính là muốn đánh nhau với Lộc Hàm.

Lộc Hàm bẻ bẻ khớp tay đánh nhau là sở trường của hắn. Hôm nay diễm phúc thật lớn còn có thể được tinh linh hệ thủy nổi tiếng bí ẩn ra khiêu chiến.

Hắn mang thiên tịch lần trước đã trọn vừa hay có thể thử ngay sức mạnh của loại binh khí này. Lộc Hàm đem máu của mình nhỏ lên sát kiếm, niệm chú đánh thức ma kiếm bên trong. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu đen bao quanh Lộc Hàm chứng tỏ đã cùng chủ nhân hiện tại của nó ký xong khế ước.

" Xong lên đi bản đại gia rất buồn chán nha "_ Lộc Hàm cười cười đem sát kiếm chém một đường. Mặt đất xung quanh rung triển tạo ra một lần phân  phân chia vô cùng rõ ràng.

Tinh thú gào lên, mắt chúng trắng dã dùng nhãn thuật thôi miên đánh trả Lộc Hàm. Hắn cư nhiên không ngờ loại tinh linh dưới nước này có thể sử dụng ma pháp của tinh linh hệ thuật trở nên vô cùng lúng túng tuy nhiên nhận ra chính mình đối với thuật thôi miên hầu như không hề có tác dụng. Bởi vì mắt của hắn căn bản không giống người bình thường.

Lộc Hàm hắn từ khi sinh ra huyết mạch bên trong đã bị nhiễm sắc tố của tinh cung không gian. Mắt của hắn từ nhỏ giống như một chiếc đồng hồ có thể kéo ngược cũng như cản trở thời gian chiến đấu của đối phương. Sau khi trưởng thành hơn một chút mẹ của hắn lại lập khế ước cùng nữ thần Anthe ban cầu cho hắn sức mạnh phong bế nhãn cầu, đối với mọi loại chiến thuật của kẻ thù điều có thể vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Vì vậy, một bên mắt Lộc Hàm mỗi lần chiến đấu sẽ hiện lên khế ước hình tròn không gian, bên còn lại là chiếc động hồ tùy ý chạy động. Lộc Hàm trước cái nhìn đầy nghi hoặc của tinh thú Kappa, hắn vung kiếm chém một đường lên người chúng.

Máu bắn ra như vòi rồng kéo theo những mảnh nhỏ thân thể rơi xuống đất. Lộc Hàm tràn đầy sảng khoái mang sát kiếm cất đi, một mình lặng lẽ trở về.

Lửa trại sớm đã được mọi người dập tắt, lúc Lộc Hàm chui vào trại liền nhìn thấy Mân Thạc cùng Chung Đại đang ngủ rất hăng sai. Tinh thú chồn đất được Mân Thạc ôm trong người lâu lâu lại động đậy rúc sâu vào ngực cậu ấy.  Lộc Hàm vốn định cùng Mân Thạc ngủ chung một chỗ kết quả về muộn chỗ ngủ mà hắn hằng ao ước bị Chung Đại lấy mất, chính mình đành mang gối nằm ngủ cạnh cậu ta. Thằng nhóc này, thật biết tận dụng cơ hội.

Xung quanh nhanh chóng rơi vào yên lặng, mọi người ai nấy điều mệt mỏi nghỉ ngơi chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của các tiểu tinh linh dẫn đường.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy có điểm ngơ ngác vì hai bạn học bên cạnh đã đi mất. Hắn vội mặc áo khoác chạy nhanh ra ngoài sợ Mân Thạc bỏ hắn lại.

Mân Thạc ngồi trên khúc gỗ ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kim Chung Đại đang nấu bữa sáng. Cậu ta cho tất cả nấm hương tìm được vào nồi sau đó nhẹ nhàng khuấy lên mang theo hương thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi người khác. Lộc Hàm nhìn một màng như vậy có điểm đói bụng liền mặt dày ngồi ăn trực.

Kim Chung Đại thuần phục bỏ rau củ vào, nêm nếm một chút liền nhắc xuống. Cậu ta mang muỗng, múc cho mỗi người một chén còn chu đáo mang đến cho họ. Mân Thạc một bên suýt xoa khen ngợi không nhịn được thử một chút.

Nước súp mang theo hương vị đậm đà của nấm cùng rau củ đánh vào vị giác khó chịu của cậu. Mân Thạc híp mắt nâng chén uống cạn nước súp còn đặc biệt xin thêm một chén cho tiểu Hắc. Tiểu Hắc được ăn ngon ra sức vẩy cái đuôi đen bóng.

" Chung Đại còn không biết cậu có loại tài năng này nha"_ Mân Thạc vui vẻ khen ngợi làm cậu ta xấu hổ quay đi.

" Cũng được"_ Lộc Hàm gật đầu

" Này người ăn trực, cậu hôm qua về muộn rốt cục là đi đâu ?"_ Mân Thạc liếc hắn một cái làm Lộc Hàm chột dạ không dám nhìn cậu.

Hắn gãi gãi đầu chậm rãi tìm cách đánh lạc hướng hai người.

" Tôi hôm qua ra bờ suối nhất thời ngủ quên cho nên về muộn"_ Lộc Hàm cảm thấy chính mình có điểm sáng suốt.

Mân Thạc khinh bỉ nhìn hắn không do dự mắng " Ngu ngốc". Chung Đại bên cạnh không nhịn được xấu hổ cười trừ.

Học viên sau khi thông thuộc địa hình sẽ tiến hành luyện tập. Bọn họ đã qua một đêm vô dụng ở chân núi, ngày còn lại cư nhiên dốc toàn bộ sức lực tập trung chuẩn bị.

Mân Thạc có điểm lười biếng nhìn mọi người. Kim Chung Đại một mình tập luyện, cậu ta lôi trong người ra một khuôn đúc hình tròn phía trên có rất nhiều ký tự la mã xoay quanh, Mân Thạc đoán có lẽ đây là thiên tịch của cậu ta.

Chung Đại nghiêm túc niệm chú đem máu trên ngón tay sớm bị cắt đứt nhỏ xuống khuôn đúc. Cậu ta phong thuật, gõ mạnh vào giữa bản xoay làm chữ la mã chuyển động phát ra hào quang nhàn nhạt. Xung quanh bỗng chốc mơ hồ, lúc Mân Thạc định hình rõ mình đang ở chỗ nào phát hiện đã bị Chung Đại đưa đến nơi khác.

Nơi này rất rộng lớn, một cửa biển hiện lên mang theo rất nhiều núi đá xuất hiện. Cậu còn đang ngây người phát hiện những ngọn núi đang chuyển động, đất đá xung quanh đổ xuống. Một người đá khổng lồ xuất hiện mang theo đôi mắt đỏ ngầu ném tản đá về phía cậu. Mân Thạc vẫn còn trong trạng thái không biết mình làm gì, một cánh tay rắn chắc kéo cậu về hướng an toàn của người đó.

Chung Đại nhẹ nhõm thở ra một hơi sau đó đem Mân Thạc đến chỗ an toàn  nhất trốn vào.

" Mân Thạc, thật xin lỗi thiên tịch của tớ nhất thời không khống chế được gây nguy hiểm cho cậu rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro