Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giao dịch lừa đảo

Mân Thạc cho rằng cậu nên yên lặng sẽ tốt hơn.

Sắc trời bên ngoài về khuya thật sự rất đẹp mắt, các tiểu tinh dẫn đường bay khắp nơi mang theo ánh sáng đầy màu sắc khiến người ta yêu tích. Không giống với thế giới song song, nơi đây không có đèn đường tất cả các ánh sáng điều do tiểu tinh linh mang lại. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lưu luyến nhìn cảnh đẹp trước mặt không ngừng biến đổi.

Ngô Diệc Phàm cũng ngắm cậu đến ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ cảm thấy rất lâu rồi chính mình không biết yêu thích một người là gì hiện tại Mân Thạc xuất hiện đã nói cho hắn biết đáp án. Giống như thói quen vào mỗi buổi sáng, nếu một hôm không nhìn thấy cậu Ngô Diệc Phàm sẽ cảm thấy khó chịu.

Lần đầu tiên gặp cậu, Mân Thạc mang theo một loại khí chất tinh khiết, sạch sẽ nhìn hắn. Một thiếu niên xinh đẹp như vậy đối với người tàn nhẫn như hắn lại dùng ánh mắt thiện lương đó làm hắn không cách nào quên được. Hắn bắt đầu theo dõi cậu, dùng loại quan tâm khiến người ta chán ghét đặc lên người cậu. Mân Thạc không hề hay biết vẫn vô tư cười nói với người khác khiến Ngô Diệc Phàm trong lòng tràn ngập khó chịu. Hắn ôm hy vọng với cậu quá lớn dù biết sẽ có một ngày chính hắn không thể thoát ra tình yêu này. Khi huyết mạch trong người hắn gào thét muốn cậu, Ngô Diệc Phàm không do dự lên kế hoạch thỏa mãn dục vọng của hắn. Dụ Mân Thạc lên xe chính là bước đầu tiên của kế hoạch.

" Tiểu Thạc... "_ Ngô Diệc Phàm vươn tay đem Mân Thạc ôm vào lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Hắn cúi đầu không do dự hôn lên cánh môi xinh đẹp như hoa anh đào kia.


Môi thiếu niên này thực mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào của trái cây nhiệt đới làm Ngô Diệc Phàm hôn đến nghiện. Hắn liếm lên môi cậu sau đó cẩn thận mút lấy đợi đến khi Mân Thạc há miệng thở dốc, lưỡi hắn theo đó đẩy vào trong mạng theo dục vọng không hề che dấu. Mân Thạc căn bản không có đáp trả cũng không hề phản khán, trong tâm trí cậu đang suy tư về một điều gì đó rất xa xôi.

Khi Ngô Diệc Phàm mút lấy lưỡi cậu làm Mân Thạc đau đến nhăn mày. Hắn có răng nanh chỉ cần không cẩn thận có thể cắn đứt cái lưỡi nhỏ nhắn của Mân Thạc. Mân Thạc đẩy Ngô Diệc Phàm ra khỏi người mình. Cậu liếm liếm môi sắc tình nhìn hắn:

" Ngô Diệc Phàm, anh muốn tôi sao ?"_Mân Thạc là con người thực tế, đối với cậu nếu đổi được lợi ích cho bản thân hi sinh thân thể cũng không có gì gọi là đáng giá.

" Đúng vậy"_ Ngô Diệc Phàm gật đầu vươn tay lần nữa kéo cậu vào lòng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

" Tôi có thể đồng ý với anh chỉ có điều, Ngô Diệc Phàm, tôi cần anh tìm giúp một người... "_ Mân Thạc chưa nói hết câu đã bị Ngô Diệc Phàm hôn xuống.

" Em nói đi người đó là ai ?"_ Ngô Diệc Phàm nhịn không được gỡ bỏ nút áo trên người cậu.

" Anh trai của tôi, Ngô Thế Huân"

Mân Thạc bị Ngô Diệc Phàm ôm vào cung điện của hắn. Rất nhanh chóng dịch chuyển không gian đã phát huy sức mạnh vĩ đạ đưa hai người thẳng vào phòng ngủ Ngô Diệc Phàm.

Mân Thạc vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Ngô Diệc Phàm chủ động hôn lên môi hắn.

" Diệc Phàm, nhìn tôi đi"_ Mân Thạc chớp đôi mắt long lanh như nước làm mọi động tác của Ngô Diệc Phàm nhất thời bị đình chỉ. Đẩy Ngô Diệc Phàm sang một bên, Mân Thạc đứng dậy cẩn thận gài lại nút áo sao đó đi ra ngoài.

Hạ nhân trong cung điện Ngô Diệc Phàm tương đối nhiều, lúc Mân Thạc vào phòng vệ sinh rửa mặt bên ngoài có một thiếu niên cầm khăn lông đứng đợi sẵn. Cậu đem khăn long lau đi khuôn mặt cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt. Ngũ quan đoan chính, dáng người nhỏ nhắn ước chừng thiếu niên này cùng lắm hơn cậu khoảng một, hai tuổi.

" Ngươi tên gì? "_ Mân Thạc ôn hòa mỉm cười nhìn hắn.

Thiếu niên chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy lại dịu dàng với mình hắn liền xấu hổ, e ngại nói:

" Tôi tên Tưởng Ân Kha"

" Ân Kha..."_ Mân Thạc nâng khuôn mặt hắn lên lúc buông tay Tưởng Ân Kha đã mất đi nhận thức.

" Ân Kha nghe ta nói đến khi ngươi tĩnh lại toàn bộ ký ức đêm nay của ngươi điều biến mất. Ngươi không biết ta là ai. Ngươi phải theo ta vào hầu hạ chủ nhân của ngươi làm cho hắn yêu ngươi đến chết"

Tưởng Ân Kha theo chân Mân Thạc vào phòng chậm rãi thoát đi quần áo trên người.

" Diệc Phàm hãy nhớ anh đã cùng Mân Thạc lên giường thế nên sau khi tỉnh lại phải thực hiện lời hứa tìm Ngô Thế Huân cho tôi"_ Mân Thạc nở nụ cười hướng đến sofa bằng lông thú ngồi xuống.


Tưởng Ân Kha và Ngô Diệc Phàm quả nhiên là một đôi trời sinh. Mân Thạc híp mắt chăm chú theo dõi trận mây mưa của Ngô Diệc Phàm cùng hạ nhân của mình. Còn nói anh ta người đàn ông độc thân hoàn kim kỹ thuật làm tình điêu luyện như thế là trời sinh mà có à?_ Mân Thạc khinh thường chế giễu. Tưởng Ân Kha rên rỉ không nổi nữa giọng thiếu niên sớm đã khàn vì la hét mà Ngô Diệc Phàm một chút cũng không mệt mỏi. Mân Thạc thấy may mắn cho số phận của mình nếu người nằm đó thật sự là cậu có thể bị Ngô Diệc Phàm thao chết trên giường.


Chỗ giao hợp của hai người có máu chảy ra, Mân Thạc nhăn mày muốn cứu Tưởng Ân Kha. Cậu chạy đến đẩy Ngô Diệc Phàm nằm xuống chậm rãi nói bên tay hắn:


" Diệc Phàm anh mệt rồi ngủ sớm đi"_ Ngô Diệc Phàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mân Thạc dìu Tưởng Ân Kha vào nhà vệ sinh nhìn thân thể thảm thương của cậu ta có chút xót xa. Cậu giúp Tưởng Ân Kha tắm rửa, xấu hổ khi thấy tinh dịch cùng máu của chảy ra từ huyệt khẩu. Thật may là nó trôi ra được không cần cậu dùng tay giúp. Mân Thạc hít sâu một hơi đem quần áo của thiếu niên mặc lại cho hắn rồi dìu hắn ra ngoài.


Sau khi mọi việc ổn thỏa, Mân Thạc cởi quần áo trèo lên giường Ngô Diệc Phàm. Cậu niệm chú làm ra không ít vết thương giả sau đó mới yên tâm đi ngủ.


Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy đưa mắt nhìn người ngủ bên cạnh. Mân Thạc thở điều điều khuôn mặt mềm mại giống như búp bê làm người ta mê luyến. Long mi Mân Thạc rất dày cong như cánh quạt nhỏ vô cùng xinh đẹp. Ngô Diệc Phàm cuối đầu không nhịn hôn lên trán cậu. Nhớ đến lúc tối qua Mân Thạc nhiệt tình nằm dưới thân hắn rên rỉ làm cho Ngô Diệc Phàm sảng khoái không ít. Hắn cẩn thận giở chăn lên phát hiện có rất nhiều vết hôn ngân đang ứ máu liền đau lòng hôn Mân Thạc. Ngô Diệc đắp chăn cho cậu kiểm tra xong xuôi liền rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mân Thạc liền ngồi dậy chậm rãi mặc quần áo chuẩn bị trở về.

Ngô Diệc Phàm đang uống cafe thấy Mân Thạc đi xuống liền kéo cậu qua ngồi. Hắn xoa xoa tóc cậu, ôn nhu hỏi:

" Sao không ngủ một chút nữa?"

" Tôi phải trở về. Ngô Diệc Phàm anh nhớ lời hứa giúp tôi... "_ Mân Thạc thương tâm ôm ngực. Ngô Diệc Phàm đối với người mình yêu ôn như cực hạn, hắn hôn lên bàn tay cậu.

" Anh sẽ tìm Ngô Thế Huân cho em"

Mân Thạc trở về liền chạy thẳng lên phòng chui vào chăn. Cậu thật sự rất mệt mỏi cần phải hảo hảo nghĩ ngơi tịnh dưỡng nếu không sẽ mau chóng già đi.

Còn hai ngày nữa tới kỳ thi sát hạch toàn bộ học viên được tạm ngưng học ở tinh cung, thay vào đó luyện tập thiên tịch để làm quen với nó.

Nơi tập luyện là khu đất trống phía Tây tinh cung ma pháp. Trời tờ mờ sáng học viên từ các tinh trung đã tập chung phân chia nơi luyện tập. Mân Thạc theo lớp của mình ra khu rừng nhiệt đới sau chân núi trẻ Ornon tiến hành dựng trại. Bọn họ phải qua đêm ở đây một hôm đơn giản là làm quen với cuộc sống hoang dã còn mục đích chính là khám quá địa hình của nơi kỳ quái này.

Ornon ngoại trừ rừng cây mấy ngàn năm tuổi  còn lại điều là suối nhỏ trải dài từ chân đến đỉnh núi. Khí hậu nơi đây quanh năm mù mịt, mưa nắng thất thường hoàn toàn không thể nắm bắt chính xác tình hình thời tiết. Mân Thạc di thuật triệu hồi địa tinh linh.

Tinh thú chồn đất từ rừng cây nhào lên người cậu, dụi dụi cái đầu nho nhỏ lên của nó lên tay Mân Thạc. Cậu vui vẻ xoa xoa đầu đó lấy trong túi một viên kẹo ngũ sắc cho tiểu tinh linh.

" Tiểu Hắc cậu từ nay theo tôi được không? "_ Mân Thạc vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu tinh linh yêu thương hôn lên đầu nó một cái.

Tiểu Hắc gật gật đầu vẩy vẩy cái đuôi.

Tiểu Hắc ăn xong viên kẹo liền trèo lên ngồi trên vai Mân Thạc. Nó vươn bàn tay nhỏ nhắn chỉ phương hướng cho cậu đi. Mân Thạc an tâm tiến về phía trước trực tiếp ghi nhớ địa hình vào não bộ.

Lộc Hàm lần nữa đến trễ, lúc hắn tới bạn học nói Mân Thạc đã đi dò đường hắn vội vã đuổi theo. Thuật dịch chuyển tức thời của hắn không tệ chỉ có điều điểm yếu là thường xuyên không xác định được phương hướng để đến nơi. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn rừng cây xung quanh chính xác hắn không biết mình đang ở đâu a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro