Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tịch của ai

Hai ngày này học viên tương nói náo nhiệt còn chưa tới năm ngày nữa tinh cung sẽ tổ chức kỳ thi sát hạch thế nhưng trước hết phải để học viên chọn thiên tịch cho bản thân.

Thiên tịch giống như thiên phú của con người chỉ khác một điều: thiên phú có sẵn trong người từ khi sinh ra còn thiên tịch sẽ do chúng ta tự tạo nên.

Mân Thạc theo bạn học xung quanh vào tinh cũng chứa thiên tịch. Một cung điện rộng rãi, xung quanh có rất nhiều tượng cẩm thạch của thần Ares cầm khiên bạc anh dũng, uy nghiêm đứng trên trời. Ánh đèn từ các tiểu tinh linh dẫn đường đưa bọn họ tới một hầm chứa tối đen.

Lộc Hàm tuy đến hơi muộn nhưng cậu không hiểu làm cách nào hắn có thể tìm đường tới đấy nhanh như vậy. Lộc Hàm thở hổn hển ngẩng đầu vui vẻ nhìn Mân Thạc.

"Tiểu mỹ nhân em không đợi tôi nha"

Mân Thạc tiếp tục coi như hắn không tồn tại theo bạn học vào tầng hầm.

Cánh cửa bằng thép được hai tinh thú khổng lồ đầu kỳ lân mở ra, ánh sáng bên trong tràn ra ngoài mang theo rất nhiều bụi trắng. Học viên lần lượt bướt vào mới thấy sự hào nhoáng, xa hoa bên trong.

Tất cả nơi này điều được làm bằng kim cương trắng từ nền gạch cho đến vật trang trí. Trên tường có rất nhiều loại vũ khí được trưng bài, bảo quản vô cùng cẩn mật bên trong ô kim cương. Học viên hào hừng quan sát thậm chí có người còn không nhịn được chạm lên.

" Nghe đây mọi người tôi chủ tịch hội học sinh_ Kim Tuấn Miên có vài điều muốn nhắc nhở các bạn. Để phục vụ cho kỳ sát hạch sắp tới cũng như những kỳ thi tiếp theo, hội đồng pháp sư tổ chức cho các học viên ưu tú chọn ra thiên tịch phù hợp với năng lực bản thân làm binh khí chiến đấu. Thiên tịch được chọn phải phù hợp năng lực và đặc tính của các bạn, người chọn thiên tịch sai sẽ tự tìm đường chết cho bản thân ngược lại người chọn đúng thiên tịch sẽ tạo nên những chiến thắng oanh liệt. Ở đây có hơn mười ngàn loại thiên tịch đầy đủ các thuộc tính cơ bản cũng như hình dạng nhất định, các bạn có thể tùy ý lựa chọn nếu đã cân nhắc kỹ lưỡng. Chọn thiên tịch được coi đã ký khế ước với loại thiên tịch đó, một khi đã chọn sẽ không có quyền đổi loại ngoại trừ lúc chủ nhân chết đi, khế ước đó coi như hủy bỏ. Thiên tịch sẽ được học viện thu về sau mỗi kỳ thi nếu học viên đó thất bại. Ở đây có quy định rõ ràng ngoại trừ bảo hộ thiên tịch học viện sẽ không bảo vệ học viên cho dù người đó bị chính thiên tịch của mình giết hại"_ Kim Tuấn Miên kết thúc thông báo biến mất không chút tăm hơi.

Mọi người bàn luận gì đó sau đó lao vào chọn thiên tịch: kiếm, súng, sát thuật, cổ độc, trùng sinh... Tất cả sau khi chọn xong điều mang trở về chỉ duy nhất còn Mân Thạc cùng Lộc Hàm chưa chạm tới.

" Tiểu mỹ nhân, em định chọn thiên tịch loại gì?"_ Lộc Hàm hứng thú quay sang nhìn Mân Thạc trong tay hắn hiện tại cầm một thanh kiếm gấp khúc.

" Loại nào có thể khảm sâu vào người là được"_ Mân Thạc lấy xuống từ trong khe kim cương một hộp khối hình vuông. Cậu mở ra phát hiện bên trong có một viên đá tuyết hình tròn. Mân Thạc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định nuốt xuống.

Lộc Hàm chưa kịp phản ứng Mân Thạc cư nhiên ngã gục xuống đất. Cậu thét lên một tiếng, mắt nhắm chặt lại cảm nhận cơn đau từ mọi tế bào đang dần kéo đến, tích tụ trên người.

" Tiểu mỹ nhân, em..."_ Lộc Hàm ngây người nhìn Mân Thạc đang dần trở nên khác thường.

Hơi lạnh bốc ra nghi ngút, hoa tuyết không biết từ đâu xuất hiện rải rác rơi trên người cậu. Khuôn mặt xinh đẹp Mân Thạc nhăn nhó, mạch máu dần dần nổi lên giống như sắp phát nổ. Trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi, Lộc Hàm thấy máu bắt đầu chảy xuống. Mái tóc đen mượt của cậu dần dần trở thành màu bạch kim xinh đẹp phát ra huyền quang màu trắng rất chói mắt nhuộm với màu máu tươi làm người ta không dám nhìn.

Mân Thạc đứng dậy vươn tay gạt vết máu ở khóe môi, thỏa mãng nở nụ cười. Cậu hiện tại giống như tuyết trắng vừa xinh đẹp lại tinh khiết. Trên cổ Mân Thạc xuất hiện một hình xâm màu đỏ, đến khi nhìn kỹ Lộc Hàm mới thấy được là chữ " Sát".

" Tiểu mỹ nhân..."_ Lộc Hàm khẽ gọi phát hiện Mân Thạc đang nhìn y.

" Tôi không sao lúc này hẳn là nên tạm biệt rồi"_ Nói xong trước mắt Lộc Hàm, cậu không do dự đi mất.

Sau khi trở về phòng, Mân Thạc mệt mỏi ngã xuống. Thiên tịch mà cậu chọn là tinh tố của Tuyết tộc chỉ cần nuốt viên đá đó xuống sẽ hình thành khế ước với cơ thể cậu. Mân Thạc từng nghe nói rất nhiều người đã chết vì nuốt viên đá này không ngờ cậu lại phù hợp với nó. Giống như lúc trước, cơ thể sau khi nuốt đá tuyết trở nên vô cùng đau đớn, mạch máu sắp nổ ra trên cổ như thể bị cổ trùng cắn xé cậu tưởng rằng mình sẽ chết thế nhưng không ngờ thuận lợi vượt qua. Mân Thạc vươn tay sờ sờ cổ vuốt ve hình xăm mà mình mới có. Cmn, thật sự quá đau.

Cửa sổ thủy tinh lại vang lên tiếng "cạch, cạch". Mân Thạc hiển nhiên không nhìn cũng biết là ai tới, cậu ngồi dậy tự giác vươn tay đón Bổn Bổn béo mập chạy tới.

" Tiểu Thạc Thạc xinh đẹp, Bổn Bổn nhớ cậu"_ Béo mập dụi dụi vào lòng ngực cậu thỏa mãng ngửi ngửi hương thơm.

" Cậu ta nói dối đó, cậu ta nhớ kẹo của Tiểu Thạc Thạc thì đúng hơn"_ Ngũ Âm khoanh tay rất giống người lớn mắng người.

" Tiểu Thạc Thạc tóc cậu hôm nay sao lại như vậy"_ Ngũ Âm sảy cánh bay đến vuốt ve mái tóc tuyết trắng của cậu. Mân Thạc ôn hòa mỉm cười đem Ngũ Âm trên đầu mình nghịch phá lôi xuống.

" Là do tôi chọn thiên tịch nên mới thế này"_ Nói xong còn hôn lên má Ngũ Âm một cái. Ngũ Âm xấu hổ quay đi đây dù sao cũng là lần đầu tiên tiểu tinh linh được hôn mà người hôn nhóc còn là một người siêu cấp xinh đẹp.

Bổn Bổn mặc dù tham ăn nhưng thấy cảnh tượng đó cũng ăn không nổi. Nhóc bay đến nằm lên tay Mân Thạc chỉ lên hai má béo mập của mình đòi hôn.


" Tiểu Thạc Thạc xinh đẹp phải hôn hai bên nha"

Mân Thạc định cúi đầu hôn nhóc mập một cái đã bị Ngũ Âm thừa cơ đánh lén. Tiểu tinh linh cúi đầu hôn lên má Bổn Bổn một cái.

" Thực ngọt ngào"_ Bổn Bổn lầm tưởng chép miệng bởi vì nó nhắm mắt hưởng thụ nên không biết ai đang hôn mình. Nếu nhóc con biết là Ngũ Âm hôn nó chắc chắn sẽ hét ầm lên.

Ngũ Âm vui vẻ nháy mắt với Mân Thạc một cái.

Đùa giỡn với hai tiểu tinh linh một chút trời cũng dần khuya. Hai tiểu tinh nghịch vội vã quay về. Mân Thạc đóng cửa sổ thay quần áo chuẩn bị đến nhà ăn học viện dùng cơm.

Bạch mã phu đêm nay chỉ trở mình cậu. Mân Thạc xuống xe đói bụng kiếm thức ăn.

" Cho cháu một bát mỳ thịt bò"_ Mân Thạc gọi xong nằm dài lên bàn chờ ăn.

Cô phục vụ bếp rất nhanh mang thức ăn ra cho cậu, Mân Thạc cười đến vui vẻ.

" Cháu sẽ ăn thực ngon ạ"_ Cậu đem mỳ thịt bò ăn một ngụm.

" Cho tôi một phần cơm hải sản"_ Hắc long hỏa sư không biết ở đâu ra rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Mân Thạc.

Mân Thạc mặc kệ anh ta chính mình phải bồi cơ thể ăn thật no.

" Chúc ngài ăn ngon miệng"_ Nhìn phần cơm hải sản phong phú của hắn, Mân Thạc đau lòng nhìn bát mỳ sơ sài của chính mình. Cậu thầm than, người giàu có thật sự rất tốt.

" Có muốn ăn không?"_ Đột nhiên bị mặt lạnh hỏi như vậy làm Mân Thạc ngốc lăn nhìn hắn.

" Anh hỏi tôi sao? Nếu đúng thế thật thì tôi không khách sáo đâu"_ Mân Thạc háo hức đem cơm hải sản trước mặt xúc một muỗng ăn đến ngon lành. Hắc long hỏa sư hứng thú nhìn cậu, khóe môi nhếch lên tạo ra nụ cười như có như không.

" Đã chọn thiên tịch chưa?"

"Rồi, cảm ơn pháp sư đã quan tâm còn hào phóng mời tôi ăn cơm"_ Mân Thạc lo ăn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn.

" Cậu nghèo khó đến vậy sao ngay cả cơm cũng mua không nổi?"

" Tôi đúng thật rất nghèo khó so với anh một chút cũng không bằng"_ Cậu đau lòng thầm than.

" Tiểu Thạc Thạc, Đào hoa sư vẫn giảng dạy cho cậu chứ?"

" Đương nhiên"_ Mân Thạc mang theo biểu tình thức giận trả lời. Đào hoa súc sinh kia cứ nhiên chẳng bị kết án còn ngang nhiên lên lớp trêu chọc cậu may mắn có Lộc Hàm ngăn cản nếu không cậu đã tát hắn mấy cái rồi.

Hắc long hỏa sư cư nhiên trở nên yên lặng nhìn Mân Thạc thỏa mãng ăn no, khóe miệng cười lên thật sự rất xinh đẹp. Hắc Long hỏa sư cư nhiên kéo cậu ra ngoài lúc đi cũng không quên để thẻ của hắn lại thanh toán. Đúng là ma pháp sư có khác sức mạnh dịch chuyển tức thời cũng khiến người ta há hốc mồm.

Bạch mã phu của hắn xuất hiện so với xe ngựa cậu mỗi sáng đến trường một góc cũng không bằng. Loại xe của hắn tất cả điều làm bằng đá kim cương cắt gọt rất tinh sảo. Bên trong giống như một căn phòng di động mọi thứ điều rất xa hoa, ngay cả ly rượu uống nước cũng khiến người ta suýt xoa khen ngợi.

" Hắc long hỏa sư thật sự rất giàu có"_ Mân Thạc cười đến xấu xa nhìn hắn.

" Đừng nịnh nọt với tôi. Còn nữa, từ nay về sau gọi tôi là  Diệc Phàm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro