Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức mạnh của nhân thú

Biện Bạch Hiền vươn tay chậm lên mái tóc đen như gỗ mun của cậu, xúc cảm mềm mại trong tay khiến hắn cơ hồ sắp bùng lên dục vọng trong người.

" Tiểu Thạc Thạc sao ta không phát hiện em sớm hơn một chút nhỉ? Thân thể này nếu như nằm dưới thân ta rên rỉ phóng đãng... thực sự vừa nghĩ đến đã muốn... "_ Biện Bạch Hiền lời lẽ vô sỉ, ái muội vuốt ve khuôn mặt cậu.

Mân Thạc gạt tay hắn ra, trên miệng vẫn là nụ cười ôn hòa thường thấy giống như gió xuân phản phất khiến người ta mê muội.

" Đào hoa sư có phải lúc ngài nên thực hiện lời hứa rồi không? Kể cho tôi nghe quá trình ngài cùng tình nhân của mình ân ái sau đó rồi giết họ đi. Đào hoa sư, sao thế? Đúng rồi tôi phải gọi là Đào hoa nhân thú mới đúng"_ Mân Thạc lãnh cảm nhìn hắn.

Biện Bạch Hiền tức giận gầm lên. Khuôn mặt tuấn duật của hắn nổi lên những gân mạch màu đỏ như máu một lúc liền trào ra. Khói đen xung quanh bất giác nổi lên mù mịt. Mân Thạc di thuật bảo vệ mình. Trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm, hơi thở nóng nỏng xung quanh vây lấy cậu.

Một nhân thú thân người đầu sói từ làn khói bước ra. Thân hình hắn vô cùng cao lớn, răng nanh sắc nhọn ước chừng chỉ một cú cắn cũng làm người ta tan xương, nát thịt. Nhân thú có móng vuốt của báo, nanh của loài sói cùng vẩy của rồng trắng. Bước chân của nó nhẹ nhàng như mèo hoang, mắt sáng như loài cú mèo hơi thở mang mùi tanh tửi của máu. Nhân thú vỗ cánh của đại bàng lốc xoáy nổi lên Mân Thạc di thuật chống trả, Kim Tuấn Miên bên ngoài muốn vào cứu cậu thế nhưng bị nhân thú phong ấn bên ngoài. Nhân thú này sức mạnh thật khủng khiếp.


Nhân thú gầm lên nước miếng trào ra rơi lên người Mân Thạc. Cậu né tránh thế nhưng vẫn bị dính nước bọt của nó không ít. Lúc này, làm cách nào để thoát khỏi nhân thú khiến Mân Thạc cơ hồ sắp phát điên.

Nhân thú bắt được cậu nắm trong lòng bàn tay của nó nâng lên. Tay nó như gọng kìm hoàn toàn phong bế khả năng di chuyển của cậu. Mân Thạc đau đến nhăn mày, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệt.

" Sợ rồi sao? Tiểu Thạc Thạc, đáng lẽ ra em không nên lo chuyện của người khác làm gì? "_ Đào hoa nhân thú ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn người khác chịu khổ.

" Đào hoa nhân thú cho rằng tôi sợ sao? Anh lầm rồi, nếu tôi sợ đã không nhúng tay vào chuyện này, có hiểu không? Người sợ chính là anh ngay cả bản thân mình còn chán ghét thì dẹp ngay cái quyền phán xét người khác"_ Mân Thạc lạnh lùng trả lời, khóe môi nở nụ cười chế giễu hắn.

Cậu quả nhiên đã chọc giận con thú đáng sợ này, hắn siết chặt tay tựa hồ muốn nghiền nát cậu. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống thấm ướt khuôn mặt diễm lệ, Mân Thạc nghiến răng nhịn xuống cơn đau đang ra khắp cơ thể chính mình.


" Muốn biết sự thật chứ gì? Tôi không ngại kể cho em nghe"_ Tiếng cười của nhân thú vang vọng đánh thủng thính giác yếu ớt của người khác. Mân Thạc niệm chú hình thành một lớp màn bảo vệ thính giác của mình.

" Tôi có rất nhiều tình nhân đang bao dưỡng trong tinh cung, bọn họ sống rất thoải mái hưởng thụ từng giờ bên cạnh tôi. Em biết không trò chơi sẽ có lúc trở nên nhàm chán thế nên tôi mới tổ chức cho họ một cuộc vui mới. Đầu tiên là dựng một lòng kín khổng lồ giam họ vào trong đó để họ tàn sát lẫn nhau. Người nào sống sót đến cuối cùng sẽ giành cho cuộc vui tiếp theo trong đó có Phó Như Lan, bạn cùng lớp với em đó Thạc Thạc. Những kẻ thua cuộc xác đem đi cho diều hậu rỉa thịt. Tiếp theo đó, tôi tìm được rất nhiều tình nhân mới quan hệ với họ sau đó tiếp tục cho họ giết hại lẫn nhau. Mỗi lần nhìn thi thể chất đống, thối rửa đến không chịu được tôi cảm thấy tràn ngập khoái cảm hành hạ. Lần lượt những cuộc tàn sát điều sẽ có người thắng, đến người thứ mười một tôi sẽ tiếp tục giam họ lại chuẩn bị cho trò chơi mới nào ngờ tiện nhân Phó Như Lan lại giám tạo phản thả bọn họ đi"_ Thần sắc của nhân thú trở nên kích động.

" Anh đã giết cô ta? "_ Mân Thạc nhíu mày liễu nghi hoặc nhìn hắn.

" Giết cô ta thật quá dễ dàng chỉ là tôi cho đám nhân thú bị giam dưới tử thành cung cưỡng hiếp cô ta đến chết. Em biết không cô ta thật sự quá ngây thơ còn tưởng rằng tôi yêu cổ thật lòng, đến lúc bị người khác chà đạp cô ta ngay cả một từ cũng không nói nổi. Em biết mà nhân thú bị giam quá lâu thấy máu đương nhiên kích động tôi vốn định giữ lại dung nhan của cô ta thế nhưng quá muộn lúc đến nơi... thi thể đã bị cắn xé đến nhìn không được"_ Nhân thú tiếc nuối nhìn Mân Thạc. Hắn vươn móng vuốt mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

" Đám tiện nhân còn lại bất quá giải quyết y như cũ có điều tôi không ngờ lũ nhân thú ngu dốt kia lại tha họ đến cổ trùng sinh cầu hoan đã thế còn đói đến ăn mất nội tạng của họ. Lũ súc sinh đó trở về cư nhiên biết mình phạm sai lầm đồng loạt quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Tiểu Thạc Thạc, nếu là em em có đồng ý tha thứ cho chúng không?"_ Hắn nâng cằm tinh sảo của cậu cẩn thận ngắm nhìn.

Mân Thạc né tránh đụng chạm của hắn, cậu không muốn trả lời.

" Tôi đem chúng ép lấy máu, từng chút từng chút một uống hết"_ Nhân thú liếm môi, thỏa mãn nở nụ cười tàn nhẫn.

" Tiểu Thạc Thạc em rất thông minh thế nhưng vẫn mắc sai lầm. Tôi căn bản không giết đám tiện nhân đó mà còn giúp tinh cầu xử lý tội phạm. Tiểu Thạc Thạc, đúng hay không ban thưởng cho tôi? "

" Đào hoa giáo sư anh tốt nhất nên thả tôi ra nếu không đừng trách tôi vô lễ.. "_ Mân Thạc trừng mắt nhìn thấy.

Nhân thú thái độ chính là không muốn thả. Mân Thạc niệm chú túi bột trắng lần trước tinh cầu phát cho nổ ầm một tiếng.

Bụi trắng bay mù mịt, nhân thú hét ầm lên thả Mân Thạc ra vươn tay che mắt. Bột trắng làm từ xương người có lực sát thương với nhãn mạt cực kỳ tốt, đối với nhân thú sức mạnh của cậu không thể chống lại thế nhưng về mặt trí tuệ thì khác.

Mân Thạc được thả ra nhịn đau chạy ra ngoài đồng thời kéo theo Kim Tuấn Miên đã bị phong bế lôi đi. Hai người chối chết chạy ra khỏi phòng giam.

Nhân thú điên cuồng gào thét, cuồng phong nổi lên ầm ầm. Phòng giam trong nháy mắt nổ tung, nhân thú khổng lồ xuất hiện cao trên ba, bốn trượng phá hoại xung quanh. Kim Tuấn Miên sau khi được giải phong ấn lặp tức gọi cho Hắc long hỏa sư cầm binh tới chi viện.

Để tránh thiệt hại có thể xảy ra, Kim Tuấn Miên dùng máu của mình hình thành bùa trú ngăn cản bên ngoài. Bức tường vô hình được tạo nên giống như lồng kính khổng lồ không ai có thể chạm đến. Mân Thạc mệt mỏi ngã bệt xuống đất, nhìn bầu trời tối đen trên đầu cảm thấy sắp tận thế.

Một lúc sau hắc long xuất hiện bay trên nền trời tựa hồ che khuất một nửa tinh cầu phía Tây. Hắc long hỏa sư uy vũ cưỡi trên đó, hắn đứng thẳng tắp mặc bộ giáp hào kim hào quang tỏa ra soi sáng một vùng. Mái tóc thắng đỏ rực giống như ngọn lửa đang cháy tung bay theo gió. Hắc long hỏa sư từ trên cao nhảy xuống, mang theo khí chất đế vương uy nghiêm che chắn cho hai người bọn họ. Hắn liếc nhìn Kim Mân Thạc ngã ngồi trên đất, mặt mũi xinh đẹp bị đất cát che đi trong vô cùng buồn cười.

" Mau lau sạch mặt đi"_ Hắc long hỏa sư lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho cậu rồi đứng dậy đi mất.

Mân Thạc:"........"

Đi chiến đấu còn không quên hắn mắc bệnh sạch sẽ, rõ là một tên thần kinh.

Hắc long hỏa sư biến lớn cao gần bằng nhân thú răng nanh của hắn theo đó dài ra. Hắn cầm sát kiếm chiến đấu với con thú hung dữ đang nổi điên. Kim Mân Thạc mới xem tới đó trước mắt bỗng tối sầm, cổ truyền đến cơn đau dữ dội sau đó ngất đi.

" Tiểu Thạc Thạc..."

Mân Thạc mơ màng mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Ngũ Âm cùng Bổn Bổn.

" Tiểu Thạc Thạc xinh đẹp đã tỉnh làm tôi lo muốn chết"_ Bổn Bổn béo mập thương cảm nhào lên người cậu cọ cọ. Mân Thạc ngây ngô mỉm cười chưa kịp vuốt ve Bổn Bổn nhóc đã bị Ngũ Âm kéo ra.

Học viện lại trở về đúng quỹ đạo của nó, Mân Thạc mặc kệ chuyện bản thân lúc trước vì sau ngất đi cậu không có ý định tìm Kim Tuấn Miên hỏi chuyện. Cuộc sống diễn ra bình thường, đến trường rồi trở về luân phiên như vậy giống như sự lặp lại của vòng tuần hoàn trong tim.

Cậu đến bản thông báo của viện xem tinh tức, học sinh xung quanh trò chuyện vô cùng ồn ào cơ hồ làm cậu cảm thấy có sự bất an sắp kéo đến. Một dòng chữ màu đỏ phát ra ánh sáng ma thuật thu hút mọi người. Mân Thạc đọc xong liền lẩm nhẩm tính toán. Không đến một tuần kỳ thi sát hạch diễn ra, cậu phải mau chống chọn thiên tịch chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro