Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Đại mơ màng tỉnh lại phát hiện bên ngoài truyền đến thanh âm nhốn nháo của đám tinh linh ma pháp. Y mở cửa phòng, một đàn dơi bay qua như vũ bão, trong tay điều mang vũ khí mười phần chính là muốn đánh nhau.


Tiểu tinh linh không gian từ xa bay đến, mỗi con điều ôm trong mình gậy ma pháp bay đi bay lại khắp nơi. Kim Chung Đại nhăn mày, cuối cùng vươn tay cố ý bắt một tiểu tinh linh mang vào phòng. Y khóa trái cửa cẩn thận buông rèm mới dám thả tiểu tinh linh ra.


Nhóc con nhìn thấy Kim Chung Đại thì sợ lắm, cái đầu nó rụt lại như cổ con rùa không dám ngẩng đầu ra nhìn. Giống loài của chúng hình hài tròn xoe như quả bóng, thân thể trong suốt phát ra huyền quang xinh đẹp cho nên khi thấy nhóc con sợ sệt chui vào cái vỏ trong suốt của mình, Kim Chung Đại có chút buồn cười nhìn nó. Đầu loài tinh linh này rất kỳ lạ, mặc dù có tay chân như người nhưng chúng lại mang cái đầu to như bánh bao, cộng với hai cái râu của loài ong mật phía trên có hai viên ngọc phát sáng làm chúng như sự phối ghép thất bại của các loài côn trùng trong tinh cung.


Kim Chung Đại gõ tay lên cái thân hình tròn như quả bóng của nó. Tiểu tinh linh giả chết không nhúc nhích. Y hiểu ý lấy trong túi ra một viên kẹo ngũ sắc thả xuống bàn, nhóc con lúc này mới chịu động đậy thò cái đầu to như bánh bao của mình ra ăn kẹo. Sau khi ăn no nê, cảm thấy người trước mặt rất tốt nó khẩy khẩy cái gâu dài bay đến đậu lên vai Chung Đại.


" Yêu tinh nhỏ, có thể hỏi ngươi vài chuyện được không?"


" Được, được. Ngài hỏi đi, chủ nhân"_ Tiểu tinh linh phe phẩy cái gâu, mặt bánh bao tròn xoe lắc lắc như chuông đồng hồ. Nhìn đến là buồn cười.


"Các ngươi làm gì mới sáng đã náo loạn như vậy?"


" Ngài không biết sao chủ nhân, người mà lần trước ngài mang về đêm qua đã mất tích. Ngô Thế Huân điện hạ sai bọn ta đi tìm nếu người nào cản đường trực tiếp giết không tha, còn có, khi tìm được người lập tức dùng xích kim quang trói lại áp giải về cung"_ Tiểu tinh linh thật thà kể lại.


" Mân Thạc đã mất tích sao..."_ Kim Chung Đại kinh ngạc y lặp lại vài lần những câu hỏi như thế tựa hồ không muốn xác minh rằng điều đó là sự thật. Cung điện này của Ngô Thế Huân, một mình Mân Thạc làm sao ra được y biết với tình hình hiện tại của Mân Thạc cho dù ra khỏi tinh cung chắc chắn không thể thoát sự truy đuổi của Thế Huân. Kim Chung Đại lo lắng đi đi lại lại trong phòng, ruột gan hắn hịên tại nóng như lửa đốt thấp thỏm không yên lo cho Mân Thạc nhưng y nên làm sao đây...


Kim Chung Đại liếc nhìn tiểu tinh linh bay vòng vòng trước mặt, gậy ma pháp trên tay nó phát ra ánh sáng nhỏ nhoi chứng tỏ người cần tìm chưa xác định được. Ngô Thế Huân đã nhờ đến tinh linh ma pháp tìm kiếm, Mân Thạc cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát. Nhưng hà cớ gì Ngô Thế Huân lại căm ghét Mân Thạc như vậy điều này làm y không khỏi thắc mắc. Với tính cách tàn nhẫn của Ngô Thế Huân đừng nói cho người quen biết chỉ cần gặp hắn không thích, Ngô Thế Huân liền đem kẻ đó ném xuống địa ngục súc sinh. Thế nhưng, Thế Huân không thích cậu ấy vì sao vẫn để Mân Thạc sống đến hiện tại. Kim Chung Đại nhíu mày y không muốn nghĩ tới nguyên nhân sâu xa kia, điều quan trọng hiện tại chính là tìm Mân Thạc đưa cậu ấy trở về sự bảo vệ của Đào hoa sư.


" Tiểu trùng sinh, ngươi đi mau lên"


Biện Bạch Hiền dặn dò vài câu, vật nhỏ mang hình hài giống bọ cánh cứng bay đi phát ra âm thanh " ro, ro" xao động cả khu rừng. Y hiếp đôi mắt, lông my dài như cánh quạt khẽ động, ánh nắng len lỏi phủ một tầng mờ ảo bên trên đẹp không sao kể siết.

Khu rừng chỉ còn lại những âm thanh của côn trùng ma pháp.

Biện Bạch Hiền mở mắt ra nhìn, hắn vươn tay kéo áo choàng màu đỏ thẫm lên cao che đi vết bớt hình lân thú trên cổ đang phát ra hào quang màu đỏ vô cùng đáng sợ...


" Ngươi dùng tiểu trùng lén lút vào tinh cung Pluto không sợ bị Ngô Thế Huân phát hiện"_ Phác Xán Liệt thản nhiên đến bên cạnh y.


" Ngươi là đang xem thường thánh vật của tinh cung bọn ta"_ Biện Bạch Hiền tức giận" Chỉ cần nó không xảy ra bất trắc không ai có thể phát hiện  nó"


Phác Xán Liệt khẽ cười, từ trong y phục của mình lấy ra một chiếc sáo vòng của tiên tử. Hắn đưa cho Biện Bạch Hiền, sau đó xoay người rời đi:


"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Biện Bạch Hiền nếu có chuyện gì cần giúp đỡ ngươi hãy dùng chiếc sáo trong tay ngươi thổi ba tiếng, ta tức khắc sẽ đến"


Biện Bạch Hiền nhìn sáo vòng tinh sảo trong tay rồi lại nhìn đến thân ảnh khuất sau lớp sương mù trong lòng không khỏi có điểm nghi ngờ. Y cất chiếc sáo, mặc kể tất cả, lẳng lặng rời đi.


Tinh cung Pluto những ngày nay điều thắp đèn sáng rực, tinh linh ma pháp từng đàn canh gác chỉ cần có động tĩnh chúng lặp tức tấn công không phân biệt đồng minh hay kẻ thù bởi vì đó là lệnh của điện hạ bọn chúng.


" Điện hạ ngài đừng uống nữa nếu không sẽ thực chết mất"_ Đám quần thần thi nhau ngăn cản, Ngô Thế Huân đứng dậy không do dự đánh cho bọn họ lui ra ngoài. Đám người đồng loạt quỳ dưới chân hắn, mặc kệ chủ nhân có trút bao nhiêu lửa giận họ vẫn cam chịu không nửa tiếng oán than.



Ngô Thế Huân đỏ mắt đánh phá khắp nơi, những trụ cột thủy tinh thi nhau đổ xuống tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn:


" Các ngươi lui hết ra ngoài"


" Điện hạ ngài đừng hành hạ chính mình tộc nhân chúng tôi thực sự lo lắng"_ Trưởng lão râu tóc bạc phơ đau lòng nhìn hắn. Ngô Thế Huân khép mắt, một giọt chất lỏng sền sệt chảy xuống mang theo tang tóc, bi thương.


Trước mặt tộc nhân của mình, hắn lại có thể rơi nước mắt? Mân Thạc, em rốt cục có thấy hay không? Tôi vì em đến huyết lệ cũng rơi xuống...


Những tộc nhân nhìn thấy điện hạ của mình như vậy không tránh khỏi thương cảm òa lên khóc nức nở. Trưởng lão chống gậy vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt già nua.


" Nghiệt báo mà..."_ Tinh cung ma pháp giới tưởng chừng không có gì có thể đánh bại, nay chỉ vì một tiểu pháp sư biến mất mà khiến toàn bộ tộc nhân cùng điện hạ đau thương như thế thì đúng là nghiệt báo a. Trưởng lão bước đến cạnh Ngô Thế Huân, điện hạ vốn còn trẻ nay thiên kiếp lại rơi vào lưới tình quả thật khó thoát. Lão chậm rãi ôm lấy hắn, giống như con trai của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi...


" Điện hạ, ngài đừng như thế..."_ Giọng lão run rẩy nấc lên những tiếng nghẹn ngào.



Ngô Thế Huân đờ đẫn liếc nhìn xung quanh, hắn thoát khỏi vòng tay của lão loạn choạng đi đến ngai vàng của mình. Ngô Thế Huân lại uống rượu, hết bình này đến bình khác, hắn phải uống để quên hết tất cả. Hắn rất mệt mỏi cũng rất nhớ nhung... 


" Điện hạ"_ Mọi người òa lên nức nở thế những vẫn quy phục quỳ rạp bên ngoài. Trưởng lão không còn cách nào khác, lão bước ra  từ trong người lấy ra tiểu cổ trùng dặn dò nó tìm người đến giúp đỡ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro