Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cửu gia, thỉnh ngài đã đến"_ Trưởng lão cùng thị vệ hành lễ, chấp tay cúi lại. 


Chỉ thấy một nam tử thản nhiên đi vào vạc áo tung bay xinh đẹp thoát tục khiến tộc nhân nhìn thấy liền không tránh khỏi mê hoặc. Kim Chấn Vũ gấp lại chiếc quạt trên tay cất vào áo, mỗi bước đi hào quang lấp lánh hệt như một đấng tối cao vĩ đại.


" Cửu gia điện hạ ngài ấy.."_ Tiểu ma pháp nước mắt nghẹn ngào từ trong nhào đến ôm lấy chân y. Chấn Vũ kéo hắn đứng dậy, y liếc mắt nhìn tộc nhân cả tinh cung quỳ phục dưới đất không ngừng khóc lóc tình cảnh vị chủ tử của mình liền không khỏi xót thương. Không khí vô cùng ảm đạm, vài người thấy y đi đến đâu chắp tay hành lễ đến đó. Chấn Vũ gật nhẹ đầu quay qua nói với trưởng lão:


" Ông cho bọn họ lui về, điện hạ hắn cứ để ta lo"


Trưởng lão " vâng" một tiếng cùng mọi tộc nhân nén nước mắt  trở về.


Kim Chấn Vũ nhìn một mớ hỗn độn dưới chân khẽ lắc đầu. Ngô Thế Huân nhìn thấy y từ xa, hai mắt đỏ ngầu rốt cục cũng có chút thần sắc. Hắn ném đi ly rượu trong tay nghiêng nghiêng ngã ngã đi đến trước mặt y.


" Cửu thúc..."


" Ngươi xem bộ dạng của ngươi hiện tại còn ra thể thống gì nữa"_ Kim Chấn Vũ chau mày liễu gạt Thế Huân sang một bên, y tìm một chỗ trống bên trong ngồi xuống.


" Người không ra người quỷ không ra quỷ. Uổng công tộc nhân xem trọng ngươi van nài ta đến đây cứu giúp ngươi... Ta đến nhìn ngươi như vậy chỉ hận không lặp tức giết chết đứa cháu hồ đồ là ngươi a"_ Kim Chấn Vũ lớn tiếng chất vấn chỉ thấy Ngô Thế Huân một bộ dạng không chút tiền đồ.


" Cửu thúc, thúc thì hiểu gì chứ. Thúc giết ta đi, để ta còn được thanh thản hơn"


" Ngô Thế Huân ta hỏi ngươi một câu ngươi rốt cục có còn biết mình là ai không?"_ Y thật sự tức muốn thổ huyết đứa cháu trai này không ngờ rằng lại lụy tình đến như vậy " Ngươi làm vua là chủ của một tinh tộc lại vì ái tình mà đánh mất chính mình như vậy có đáng không? Ngươi muốn chết chứ gì, ta thành toàn cho ngươi nhưng trước khi chết ngươi đến bàn thờ cha mẹ ngươi hỏi xem có tha thứ cho đứa con trai mà bọn họ đứt ruột đẻ ra hay không?"


Ngô Thế Huân ngã bệt xuống sàn đau khổ ôm đầu.


" Ngô Thế Huân, trước kia ta từng nói với ngươi thế nào? Đã là vua thì phải yêu nước.  Đã làm người thì phải sống cho ra người. Bộ dạng hiện tại của ngươi chẳng bằng súc sinh dưới hỏa ngục, nếu ngươi muốn chết ta thực đem ngươi ném luôn xuống đó"_ Kim Chấn Vũ một cước đánh xuống người Thế Huân khiến hắn nôn ra một ngụm máu.


Ngô Thế Huân vươn tay lau đi vết máu trên môi, hắn ngẩng đầu lạnh lùng y.


" Thúc, vậy thúc muốn ta phải làm thế nào? Người không ra người cũng được. Quỷ không ra quỷ cũng được. Không làm vua cũng được nhưng người thì nhất định phảu tìm ra"_ Ngô Thế Huân đứng dậy có phần thanh tỉnh " Ta không giấu gì thúc, ta yêu Mân Thạc không có em ấy, ta sống không được"


Kim Chấn Vũ nghe hắn nói thế ngoại trừ cả kinh còn có kinh ngạc đứa cháu của mình. Ngô Thế Huân này bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng bên trong nóng rực như lửa yêu hận cũng quả thực rõ ràng. Không ngờ trong ma giới vẫn còn loại tình cảm đáng sợ này. Kim Chấn Vũ khép mắt vạn phần khó xử...


" Thúc, ta vừa rồi thực sự đã khóc đấy. Thúc có thấy buồn cười không?"


" Ngươi khóc sao? Sao có thể"_ Kim Chấn Vũ đến bên cạnh hắn xem xét. Đừng nói khóc là chuyện bình thường, người trong ma giới bọn họ chưa bao giờ rơi nước mắt bởi nước mắt làm sức mạnh họ yếu đi. Ngô Thế Huân  thực sự đã khóc, còn là huyết lệ, nước mắt từ trái tim của hắn tạo ra vì quá đau khổ mà hình thành. Đứa cháu ngốc này... Kim Chấn Vũ thở dài lấy trong người một viên thuốc cho hắn uống.


" Ngươi ngoài hồ đồ còn có ngu ngốc"_Chấn Vũ có điểm khó xử nhìn cháu trai, chuyện này y xen vào thật sự ngày càng phức tạp.


" Tinh mạch ngươi hiện tại tổn thương nghiêm trọng cần thời gian phục hồi. Ngươi  ở đây ngoan ngoãn tịnh dưỡng đừng làm người khác lo lắng"_ Kim Chấn Vũ vội vã định rời đi thì cánh tay bị Ngô Thế Huân bắt lấy.


" Thúc sẽ tìm cậu ấy về cho ta?"


" Chuyện này... đợi biểu hiện sau này của người rồi hẳn nói"_ Chấn Vũ nhẹ giọng.


...


Kim Mân Thạc lần thứ hai tỉnh dậy, khuôn mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt. Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ, rất kỳ quái còn đáng sợ. Kim Vũ Yến_ chị cậu từ địa ngục trở vè, ánh mắt nhìn cậu đầy hận ý. Mân Thạc khi ấy ngoại trừ khó tin còn có đau lòng, chị cậu vì cái gì đối xử với em trai của mình như vậy? Kim Vũ Yến nhả ra một đạo tiếng cười quỷ dị, khuôn mặt diễm lệ tương tự Mân Thạc biến sắc. Cô vung kiếm không do dự lao về phía em trai. Mũi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua người Mân Thạc, mặc dù chỉ là giấc mộng nhưng cậu không ngừng cảm thấy đau đớn. Mân Thạc trong giấc mơ ngã xuống vực, Kim Vũ Yến nhìn cậu ánh mắt vừa xa lạ lại thân quen...


Mồ hôi trên người Mân Thạc chảy ròng ròng, sắc mặt cậu tái nhợt. Cửa phòng đột ngột mở ra, Kim Chấn Vũ trở lại trên tay còn cầm chén thuốc nghi ngút khói. Y đặt chén thuốc lên bàn đi đến bên cạnh xem xét Mân Thạc.


" Vừa rồi gặp ác mộng sao?"


Mân Thạc mệt mỏi gật nhẹ đầu.


" Ngươi dạo gần đây sức khỏe ngày càng kém"_ Kim Chấn Vũ lo lắng thở dài y vươn tay lấy bát thuốc cho Mân Thạc uống.


Mân Thạc ngoan ngoãn uống hết liền quay sang nhìn Kim Chấn Vũ.


" Hắn... gần đây thế nào rồi?"


" Cũng như ngươi ngày càng không tỉnh táo"_ Kim Chấn Vũ đứng dậy đến kệ sách của mình " Ta chỉ sợ hắn không qua khỏi mấy đêm nữa. Hắn hiện tại đã không còn là Ngô Thế Huân nữa rồi"


" Sao có thể như vậy chứ?"_ Mân Thạc lầm bầm có điểm thất thần nhìn ra bên ngoài


" Hắn trước kia chết một lần là do ta dùng thuật cấm của ma giới cứu lấy hắn. Muốn sống lại, Ngô Thế Huân buột phải bán đi linh hồn cho ta thế nên năng lực của hắn có giới hạn. Hắn vì muốn gặp lại ngươi trong thời gian phục hồi sinh mệnh đến mạng sống cũng không cần"_ Kim Chấn Vũ không nhìn Mân Thạc, tâm tư y hiện tại rất khó chịu cùng đau lòng cho đứa cháu của mình " Hắn phá bỏ phong ấn chạy xuống nhân loại để nhìn ngươi thế nhưng lúc đó ngươi đã đến ma pháp giới. Ngô Thế Huân tuyệt vọng trở về cầu ta tìm người về cho hắn..."


" Ngươi thực sự đã đi tìm ta sao?"


" Không có"_ Kim Chấn Vũ lắc đầu vài sợi tóc rơi xuống che đi thần sắc của y " Ta tạo cho hắn một hình nhân chỉ vì muốn hắn quên triệt để ngươi. Thế nhưng Ngô Thế Huân nhận ra đó là Mân Thạc giả liền chạy đến nháo với ta nửa ngày buột ta phải tìm người thật về... Ai ngờ, ta còn chưa đi thì người đã xuất hiện. Ngô Thế Huân đã giấu ta lừa người đến đây"


" Sự tình sau đó ngươi hẳn cũng đã biết"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro