Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn sao lại tiều tụy như vậy..."

Kim Chấn Vũ vén tấm màng lên cho Mân Thạc nhìn thấy ngoại trừ thản thốt cậu không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Ngô Thế Huân nằm trên giường thần sắc tiều tụy, mái tóc đen nhánh rơi toán loạn xuống đất. Hắn đang ngủ trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng che đi thân thể có phần gầy yếu. Hơi thở hắn yếu ớt giống như thủy tinh chạm nhẹ vào chỉ sợ vỡ đi mất. Ngô Thế Huân lạnh lùng, tàn nhẫn giờ phút này chẳng khác nào con rối vô hồn... 

Mân Thạc bi thương xoay người không dám nhìn tới nữa, cậu vừa đau lòng vừa có điểm hối hận. Kim Chấn Vũ nhìn một màng này tâm tình vốn không tốt trở nên tồi tệ hơn lúc nào. Y vỗ nhẹ lưng cậu coi như an ủi rồi nhanh chóng đến cạnh Ngô Thế Huân. 

" Chấn Vũ, có cách nào cứu hắn không?"_ Mân Thạc nén nước mắt quay sang hỏi. Giọng cậu run rẩy mệt mỏi vô cùng.

Kim Chấn Vũ nâng người Ngô Thế Huân cho hắn uống một viên dược sau đó cẩn thận giúp hắn nằm xuống. Y đứng dậy đi đến bàn trà lặng lẽ ngồi xuống.

" Ta hiện tại đã vô phương"_ Kim Chấn Vũ ánh mắt ảm đạm .

" Thật sự không còn cứu được rồi sao? Chấn Vũ ngươi đừng có gạt ta..."_ Mân Thạc bắt lấy tay y, cậu giống như sắp phát điên lên không ngừng lặp tại câu nói của chính mình. Kim Chấn Vũ có điểm đau lòng, y nén nước mắt ngăn cho chính mình không khóc.

" Thạc ngươi bình tĩnh lại"

" Là ta hại hắn a, chính là ta"_ Mân Thạc gào lên tuyệt vọng đến đáng thương. Kim Chấn Vũ ôm lấy cậu sợ Mân Thạc đánh thức Ngô Thế Huân, y di thuật đem Mân Thạc làm cho bất tỉnh ôm đi.

" Còn nói không yếu hắn rõ ràng ngươi tự lừa dối chính mình"

...

" Tư Nhã Đặc Ly ngươi tránh xa ta một chút"_ Nam tử tức giận nhìn thần thú to lớn của mình, hắn nâng tay đem đầu nó đẩy ra xa.

Thần thú toàn thân trắng muốt không ngừng nhào về phía chủ nhân của nó. Nam tử cười cười vô lực đẩy nó ra. Tử Nhã Đặc Ly đắc ý đem cái đầu to của nó không ngừng cọ lên đầu chủ nhân của nó khiến mái tóc vàng của hắn  rối tung một mảng.

" Tống điện hạ có thư từ ma pháp giới"

" Là ai gửi tới?"_ Tống Mẫn Hạo thản nhiên hỏi một câu hắn thật ra cũng không muốn đọc chút nào.

" Người gửi không đề tên chỉ để bên ngoài bìa thư một nhành hoa trắng"

Tống Mẫn Hạo buông thần thú, trái tim hắn không ngừng đập mạnh. Hắn đứng dậy đoạt lấy lá thư trong tay tiểu tinh linh tham lam ngửi lấy mùi hương từ nó.

" Chấn Vũ, quả thực là y..."_ Tống Mẫn Hạo vui mừng trân trọng phong thư trong tay. Hắn nhanh chóng tìm một góc mang lá thư ra đọc. Tiểu tinh linh một bên nằm cạnh chủ nhân của nó mong được ngóng chuyện thú vị.

Chỉ thấy Tống điện hạ đọc xong ánh mắt nhìn có chút xa xăm. Tâm trạng của hắn ngoại trừ vui mừng có có chút lo lắng. Hắn đứng dậy, cất vội phong thư vào người cùng thần thú tiến về tinh cung của mình.

Hebes là tinh tộc bí ẩn nhất ma pháp giới, Tống Mẫn Hạo hắn cũng không phủ nhận. Tinh cung của hắn nằm ở ngoài lãnh địa ma pháp giới ngay vị trí nối thiền giữa ma giới và thiên giới. Mỗi khi chiến tranh giữa hai bên xảy ra người ta sẽ nghĩ ngay sự diệt vong của tinh cung Hebes nhưng theo năm tháng tinh tộc này vẫn trường tồn bất diệt thậm không chịu chút ảnh hưởng từ bên nào.

Hebes tuy nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng nổi tiếng trong ma pháp giới. Chỉ cần là lời từ tộc nhân Habes nói mọi người điều cuối đầu quy phục. Cho nên có một truyền thuyết đồn thổi rằng, chỉ cần có thể làm bạn với Tống điện hạ người nó hiển nhiên nắm nửa giang sơn trong tay...

Tống Mẫn Hạo lần này có ý định xuất quan,  tất cả là vì Kim Chấn Vũ. Người ma pháp giới không biết giao tình giữa bọn họ nhưng tộc nhân tinh tộc Habes lại là  người hiểu rõ nhất.

Năm đó, điện hạ được sinh ra đã là một chuyện vô cùng hy hữu. Nữ vương của bọn họ mang thai Tống điện hạ những mười hai tháng tháng, nàng căn bản không biết chuyện mình mang thai cho đến khi cuối tháng mười hai bụng đột nhiên đau đớn vô cùng. Nữ vương bọn họ không ngừng chảy máu, sau khi được y thần trong cung khám xong mới biết nữ vương đã mang long thai.

Nên biết rằng người Hebes bọn họ có một điều rất kỳ lạ, nữ nhân trong vương quốc rất hiếm khi thụ thai bởi vì vậy tộc nhân Habes rất ít người. Mà lần này nữ vương bọn họ mang thai là một điều đáng vui mừng thế nhưng nàng ấy đã vượt quá số ngày quy định của việc sanh con nên mọi người điều vô cùng lo lắng. 

Nữ vương không ngừng khóc lóc, do cái thai đối với nàng không có phản ứng thậm chí khi nàng mang thai đến tháng thứ mười cái thai vẫn ngoan ngoãn nhỏ bé, bụng nàng vẫn thon thả không chút lớn lên nên không ai nghi ngờ gì cả. Nay gần hết năm lại có dấu hiệu sắp sinh khiến ai nhìn thấy không hoảng sợ. Bà đỡ khắp nơi đến rồi lại đi không ai dám đỡ ca sinh quái lạ này.

Cho đến ngày cuối cùng kết thúc một năm, một nam tử trên người đeo giỏ tre chứa đầy thảo dược nghe tộc nhân Hebes than thở liền động lòng muốn vào đỡ đẻ cho nữ vương Hebes. Tộc nhân vừa vui mừng lại lo lắng vì đây là người lạ không biết có làm được không thế nhưng hiện tại bọn họ không có con đường nào khác đành chấp nhận đánh cược.

Nam tử vào trong phòng nửa ngày liền đi ra còn ôm một bé trai khỏe mạnh có hình hài rõ ràng như đứa trẻ hơn một tuổi. Đứa bé mở to đôi mắt nhìn y, vươn đôi tay bé nhỏ của nó nắm lấy chiếc màn sa kéo ra. Chỉ thấy dung nhan thật sự của nam tử này khiến người ta điêu đứng, vừa diễm lệ lại sắc sảo gấp trăm lần nữ nhân. Nam tử bị mọi người nhìn liền xấu hổ ôm đứa trẻ hư hỏng vào cho ma ma nó.

" Ngươi còn đau lắm không ?"_ Chấn Vũ nhìn nữ nhân nằm trên giường khẽ hỏi. Chỉ thấy nàng lắc đầu ôm lấy đứa trẻ vào người.

" Sanh nó ra khỏe mạnh có đau cũng liền hết. Lần này thực cảm ơn ngươi, không có ngươi mẹ con ta..."

" Ngươi đừng nói như vậy đứa bé này số mệnh định sẵn là vua số mệnh tốt đương nhiên sẽ không chết yểu như vậy"_ Chấn Vũ thu dọn đồ đạc của mình lấy trong người ra một cái túi thơm đưa cho nàng.

" Đây là túi cầu an của tinh tộc bọn ta, ngươi đeo cho đứa trẻ sẽ tránh được tai họa khiến nó thuận lợi lớn lên"

Nữ vương gật đầu, nhìn Chấn Vũ.

" Ngươi chẳng lẽ không muốn thưởng gì từ ta sao?"

" Nếu ta cứu người để đòi hỏi thứ khác thì ngày từ đầu không cần đợi ngươi nhắc ta muốn gì đâu"_ Kim Chấn Vũ mang giỏ, đeo lại màn sa chuẩn bị rời đi.

Ngay khi Kim Chấn Vũ có ý định rời khỏi, tiểu điện hạ òa khóc vang dội làm mẹ hắn có điểm giật mình. Kim Chấn Vũ lần nữa quay lại, tiểu điện hạ nhìn thấy hắn liền cười toe toét. Một màn này xảy ra làm mọi người điều há hốc mồm ngay cả mẹ hắn cũng không thoát khỏi. Nhưng Kim Chấn Vũ làm sao có thể ở lại đây với nhóc, y liền nghĩ ngơi ôm nó lên nhẹ giọng nói:

" Ta hiện tại phải đi người đừng nháo nữa. Đợi ngươi lớn lên ta sẽ trở lại thăm ngươi, được không?"_ Đứa trẻ như hiểu ý nước mắt trực trào ra nhưng vẫn gật đầu. Kim Chấn Vũ giao lại đứa trẻ cho nàng.

"Bây giờ ngươi đi đâu ta sẽ cho người đưa ngươi đi?"

" Ta từ đâu đến sẽ đi về đó mong nữ vương đừng lo lắng"

" Đứa con này của ta xem rất thích ngươi ngươi đã cứu nó một mạng vậy chi bằng đặt luôn cho nó một cái tên..."

" Gọi nó là Tống Mẫn Hạo đi"_ Kim Mân Thạc vươn tay vuốt ve đứa trẻ. Nhóc con cười toe toét nắm lấy tay y.

" Ta là Chấn Vũ nhớ lấy tên ta"

....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro