Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mẫn Hạo cưỡi Tư Nhã Đặc Ly hai ngày thì đến tinh cung ma pháp giới. Kim Chấn Vũ đã sớm bên ngoài đợi người. Vừa nhìn thấy y, Tống Mẫn Hạo không giấu được vui mừng từ trên lưng thần thú phóng xuống, giống như đứa trẻ nhỏ chạy đến trước mặt Kim Chấn Vũ làm nũng khiến cho đám thuộc hạ của mình vô cùng " xấu hổ"...


Kim Chấn Vũ đưa hắn vào điện, thần thú to lớn đi phía sau khiến đám tinh linh ma pháp không khỏi quay đầu lại nhìn. Tư Nhã Đặc Ly theo người hầu đến phòng nghỉ của Tống Mẫn Hạo trước, y ra lệnh cho vài người trong tộc đến hầu hạ nó. Thần thú đương nhiên quen chiều chuộng, dưới sự quan tâm của tộc nhân không tránh khỏi vui mừng. Tống Mẫn Hạo xoa xoa đầu nó nhẹ giọng nhắc nhở:


" Ở đây đừng loạn ta đi một chút liền về với ngươi"


Tư Nhã Đặc Ly tì cái đầu to vào tay chủ tử ánh mắt hàm chứa tiếc nuối nhìn hắn rời đi.


Đoạn, hắn theo chân Kim Chấn Vũ cấp bách đến chánh điện thăm người. Đám tinh linh ma pháp nhìn thấy Cửu gia mang theo người đến vội vội vàng vàng kéo rèm, đốt lửa dẫn đường cho bọn họ đi. Cả hai nhanh chóng tới căn phòng xa hoa dưới lòng cung điện. Kim Chấn Vũ đến bên cạnh cháu trai xem xét chỉ thấy sức khỏe hắn ngày càng yếu đi, thân hể suy nhược đến cực điểm không giấu nổi đau lòng. Tống Mẫn Hạo bên cạnh nhìn y như vậy không khỏi xót xa, hắn đến gần di thuật thăm dò tình hình người trước mặt.



Kim Chấn Vũ mong chờ nhìn hắn. Tống Mẫn Hạo thu hồi ma pháp có điểm khó xử nhìn y.



" Ngươi cứ nói thẳng không cần lo cho ta. Hắn hiện tại thế nào rồi?"



" Hắn sắp đến cực điểm rồi"_ Một câu nói này của Tống Mẫn Hạo cũng đủ hiểu hết hàm ý bên trong. 



" Không thể cứu nó sao?"



" Không phải không có cách"_ Tống Mẫn Hạo dè dặt " Những thứ cứu được hắn e rằng không ai lấy được"


"Tống điện hạ ngươi cứ nói ta nhất định sẽ tìm thứ đó về cho ngươi"_ Mân Thạc sắp điên lên rồi chỉ cần có hy vọng cậu sẽ không từ bỏ.



" Là thiên tịch cổ của các tinh tộc ngươi cam đoan có thể lấy được?"



Mân Thạc ngây người.



Thiên tịch cổ.



Muốn lấy thiên tịch cổ phải ra tay giết lấy những người đứng đầu moi tim họ mới lấy được thiên tịch. Thiên tịch đã ký khế ước với chủ nhân của nó chỉ có khi chết mới nguyên vẹn đem nó ra ngoài. Mân Thạc nuốt nước bọt gian nan tìm lấy bình tĩnh. Chỉ còn cách này, mạng của hắn hiện tại nằm trong lòng bàn tay cậu.

Kim Chấn Vũ vỗ vai cậu muốn an ủi lại thôi.

Tống Mẫn Hạo từ túi gấm lấy ra dược hàng cho Ngô Thế Huân uống. Hiện tại cũng chỉ còn cách bảo tồn nguyên khí kéo dài mạng sống cho hắn. Nếu không phải vì Kim Chấn Vũ có đánh chết Mẫn Hạo cũng không muốn cứu người này. Hắn gây ra bao nhiêu tội lỗi Habes đương nhiên biết rõ hơn ai hết.

Tinh tộc Habes từ ngàn đời nay điều lấy thiện chí làm đầu kết bạn với một thân hữu xấu chẳng khác nào tự mình đeo gông vào cổ. Mẫn Hạo không muốn nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Ai bảo tên ma quân này lại là cháu trai của người mà Tống điện hạ hắn yêu thích.

"Để hắn nghĩ ngơi tạm thời ta cũng chỉ làm được đến đó"

Kim Chấn Vũ dặn dò tộc nhân chăm sóc Ngô Thế Huân thì theo Mẫn Hạo ra ngoài.

______________

Ma pháp giới những ngày nay vô cùng yên ả người muốn Ngô Thế Huân chết vô cùng nhiều.

Hắn gây ra bao nhiêu tội lỗi đây chính là báo ứng của hắn.

Tống Mẫn Hạo ở tinh cung hai ngày mẫu thân hắn từ Habes đế đô sai người triệu hắn về. Những ngày gần đây vì Kim Chấn Vũ luôn bận túc trực bên cháu trai không chú ý đến hắn làm  điện hạ không vui. Tống điện hạ rầu rĩ đem Tư Nhã Đặc Ly làm gối ôm nhỏ mà trút giận. Thần thú to lớn chỉ biết im lặng trong đau khổ chịu cơn thịnh nộ vô cớ của chủ nhân.

Bên ngoài một loạt đạn pháo được bắn ra, tinh linh ma pháp bay toán loạn nháo thành một đoàn đông đúc.

Kim Chấn Vũ mặc kiện sa đỏ rực đẹp đến tê tâm liệt phế hồi đến cung điện. Tộc nhân quỳ rạp dưới chân y nhận tin tức mới từ chủ từ của mình. Ngô Thế Huân đổ bệnh cần phải có người kế thừa mới thay hắn nắm quyền ở tinh tộc. Mà người có đủ nặng lực cùng tín nhiệm ở tinh tộc này cũng chỉ có cửu thúc của hắn, Kim Chấn Vũ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro