10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.







Khi Sehun hốt hoảng chạy đến nơi thì đã trông thấy được Min Seok ngồi trên giường bệnh như cũ nheo mắt meo meo cười hiền nhìn mình.





Tảng đá trong lồng ngực theo nụ cười này mà lập tức hóa thành một cái thở phào. Nhìn gương mặt có chút trắng bệch của cậu rồi lại nhìn đến dải băng gạc có màu tương đồng, hắn không sao tránh khỏi xúc cảm chua chua cay cay toát ra từ sâu trong lồng ngực.





Nhìn hắn từ lúc đặt chân vào đây vẫn cứ đứng im ở cửa, chăm chăm nhìn mình với gương mặt khủng bố. Min Seok nghiêng đầu, giương mắt tội nghiệp nhìn hắn.





"Sao vậy? Tôi vẫn ổn mà..."



"......."






Hắn im lặng, đôi môi mỏng mím lại như đang khắc chế điều gì đó.





"Đến đây đi, đầu tôi có chút đau rồi."






Không quan tâm là giả hay là thật, hắn theo lời nói này của cậu mà lập tức tiến đến. Sau khi đã cẩn thận xem xét trước sau vết thương một lượt thật kĩ càng, hắn vào lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy hai vai của cậu. Âm ngưỡng phát ra không hề mang theo một chút thoải mái nào.





"Nếu đau thì nhất định phải nói tôi."



"Không sao đâu, chỉ là một vết rách nhỏ, đã khâu lại rồi."







Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó thì đã đột ngột bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một viên cảnh sát trẻ tuổi. Người nọ tự xưng mình là tổ trưởng Lee thuộc tổ an ninh trật tự, và cũng là người đã nhận cuộc gọi của hắn vào hôm nay.






"Xin chào, anh tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?"






Đối với nhiệt tình hỏi han của người nọ, cậu cũng rất vui vẻ đáp lại. Tuy gương mặt có chút nhợt nhạt không khỏe, thế nhưng đôi mắt cùng khóe môi đều đặc biệt có thần sắc vui tươi sinh động.





"Cảm ơn tổ trưởng Lee, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi."







Người nọ lịch sự mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của cậu, trước khi theo động tác tay của hắn mà ngồi xuống ở chiếc ghế con đặt cạnh giường bệnh. Trên tay là một quyển sổ bìa da đen bóng.






"Thật sự có hơi đường đột khi phải lấy lời khai của anh ngay tại đây. Nhưng vụ đột nhập này lại mang theo tính chất nghiêm trọng, thật sự không thể chần chừ thêm được nữa."








Nhìn thấy được thần sắc lo âu cùng sốt ruột của người đối diện, cậu cũng mau chóng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Viên cảnh sát trẻ tuổi kia nhìn thấy thái độ vô cùng hợp tác của cậu thì vô cùng hài lòng, chân mày cũng giãn ra không ít.









"Khi chúng tôi theo lời báo từ người hàng xóm của các vị, lúc đến nơi đã trông thấy được anh nằm bất động dưới sàn nhà, đồ đạc có dấu hiệu bị xê dịch, máy tính bị đập vỡ nát."






Nghe đến chi tiết máy tính để bàn bị đập vỡ nát, con ngươi của cậu liền co lại đầy hốt hoảng. Chiếc máy tính đó chứa toàn bộ dữ liệu bản kế hoạch cho dự án lớn nhất năm nay của tập đoàn, bị đập vỡ nát như vậy thì chẳng khác nào đã đem mọi thứ hủy bỏ. (?!)






Cậu đem mắt hướng về phía hắn thì trông thấy được biểu tình bình thản của hắn, tựa như rằng bản kế hoạch kia chẳng có ý nghĩa gì cả.





"Tầm 9h sáng, tôi từ tiệm cà phê do chính mình làm chủ trở về nhà để lấy chiếc điện thoại đã để quên. Khi vừa đặt chân vào nhà thì tôi nhận ra rằng cửa đã có dấu hiệu bị cạy mở, đồ đạc bên trong đã có phần xáo trộn. Vào ngay khoảnh khắc đó đã có người đột ngột tấn công vào đầu tôi từ phía sau. Sau đó thì tôi không còn nhận thức được nữa."






Người họ Lee kia hí hoáy ghi chép những gì cậu nhớ được vào quyển sổ trên tay. Ngẫu nhiên sẽ nhíu mày đặt ra nghi vấn gì đó, mà cậu cũng rất thoải mái trả lời những vấn đề nọ, hoàn toàn không muốn che giấu những gì có thể giúp cho phương án điều tra trở nên nhanh hơn.







"Nhà chúng tôi không hề lắp đặt camera, cho nên đành phải nhờ các vị điều tra thông qua CCTV gần đó."






Min Seok không hề thích thú việc mọi hành động của bản thân đều được camera ghi lại. Cho nên khi hắn nửa đùa nửa thật bảo rằng sẽ lắp đặt camera, ngoài vài lí do đứng đắn ra thì còn lại chính là chút lưu manh muốn ghi lại một.vài.thời.khắc.đáng.nhớ của cả hai, cậu đã nhanh chóng phản bác. Tất nhiên, hắn khi đó cũng vô cùng vui vẻ đáp ứng người yêu kèm theo một số "yêu cầu" khác. Bây giờ nghĩ lại thì đó là một quyết định có chút sai lầm.







Hỏi thêm một vài điều nữa thì viên cảnh sát nọ mới rời đi. Cậu lập tức xoay người lại, chân mày từ bao giờ đã co vào nhau.






"Sehun à, bản kế hoạch đã mất rồi, giờ phải làm sao đây? Mà việc máy tính bị đập vỡ có phải là có chút kì lạ hay không?"








Nghi vấn của cậu cũng giống như những suy nghĩ của hắn vào lúc này. Một năm trở lại đây, việc kế hoạch bị lấy cắp là điều xảy ra rất thường xuyên. Nhưng khó chịu ở chỗ chính là hắn hoàn toàn không tra ra được ai là nội gián. Tựa như rằng đã có một ai đó âm thầm trong bóng đêm làm nên mọi chuyện. Lần này bản kế hoạch quan trọng nhất đã bị nhắm đến. Kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà hắn hôm nay, mục đính chính là hủy đi bản báo cáo nọ. Và Min Seok chỉ là một nguyên nhân ngoài luồng khác khiến kẻ nọ phải động thủ.






Rũ mắt nhìn người trước mặt vẫn còn hiện diện vô cùng chân thực, hắn cảm thấy bản thân như lại tái sinh thêm một lần nữa, đây, người này vẫn còn bình an là tốt lắm rồi!







Dùng hai bàn tay âu yếm lên gương mặt của cậu, hắn mới chậm rãi lên tiếng.





"Không sao cả, tôi vẫn còn giữ thêm một bản nữa. Giờ thì anh có thể yên tâm rồi, để tôi mua chút gì cho anh ăn nhé."







Dứt lời liền đỡ cậu tì người dựa vào thành giường với gối đã kê sẵn sau lưng.






Cậu đưa mắt nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa mà trên môi là một nụ cười.






End chap 10.




***

****

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro