9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.




Sehun cứ thế ôm chặt lấy cậu trong bóng đêm.




Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng bên vai khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Thế nhưng đối với cảm xúc vào hiện tại của hắn, cậu chỉ biết im lặng, bàn tay khẽ khàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay đã nổi cộm lên những đường gân kia.



Mất một lúc lâu sau, cảm xúc hỗn loạn trong hắn mới tạm thời tiêu tan. Cái ôm chậm chạp buông lỏng, cậu vào lúc này mới vội vàng tìm đến công tắc đèn. Khi ánh đèn lóe lên, mi mắt của cậu cũng liền nheo lại, con ngươi chậm rãi dãn ra, sau đó chính là co lại khi trông thấy hắn vẫn chăm chú dùng ánh mắt đã đỏ ngầu chứa đầy tâm sự và cả đau xót nhìn mình. Trên khuôn mặt còn xuất hiện những vết bầm tím cùng trầy xước rướm máu đã khô.





"Sehun à! Cậu bị làm sao vậy?"





Giữ chặt lấy bàn tay đang nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt của mình, hắn cúi đầu nhìn vào gương mặt nhuốm đầy lo âu của cậu, tơ máu trong đôi mắt càng thêm dày đặc. Đối diện với đau thương thống khổ trong đôi mắt của hắn, cậu thật sự không biết phải nên làm gì. Hắn như cũ nhìn cậu, chậm chạp kiên định lặp lại câu nói kia.




"Tôi xin lỗi...."





Từng từ một đều nhuốm đầy thứ xúc cảm phức tạp và hỗn loạn.





"Sehun à, làm ơn hãy nói cho tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra, có được không?"






Đáp lại khẩn cầu của cậu chỉ là một cái lắc đầu bảo rằng không có việc gì. Hắn ngay sau đó lập tức khôi phục lại trạng thái ổn định, hệt như rằng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là giấc mộng. Hắn như cũ vào bếp để nấu bữa tối với những món cậu thích nhất. Sau khi ăn tối, cậu và hắn sẽ cùng nhau rửa bát.




Xong xuôi đâu đấy liền cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, ngẫu nhiên sẽ cùng nhau tranh luận về một đề tài nào đó rồi cùng cười phá lên. Hắn vẫn là hắn của thường ngày, thế nhưng cậu vẫn nhận ra hắn đang bất an. Vô cùng vô cùng bất an. Nhưng khi cậu giúp hắn thoa thuốc lên vết bầm, cố tình gặng hỏi rằng đã có chuyện gì, hắn vào khi đó lại tỏ ra bình thản mà ôm chặt lấy cậu, mỉm cười ngoan cố không chịu hé răng.





Cho đến khi đã rơi vào giấc nồng, cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu đối với những gì đã diễn ra vào ngày hôm nay. Hắn rũ mắt nhìn người theo thói quen vùi mặt vào gối mà ngủ, gương mặt lại tràn ra thứ cảm xúc bi thương mà bản thân hắn đã cật lực kiềm nén. Những lời mà Chan Yeol dùng cả mỉa mai cùng thỏa mãn phun vào mặt hắn lại lập tức ùa về. Chân mày của hắn liền nhíu lại, ngay cả hơi thở cũng có chút khó khăn nghẹn ngào.





"Phải đấy! Chính tao đã âm thầm cưỡng ép cậu ấy, không chỉ một lần mà là rất nhiều rất.nhiều.lần."





Tim của hắn lập tức nhói lên, hai nắm tay cũng siết chặt vào nhau. Đã rất nhiều lần hắn trông thấy cậu mỏi mệt nằm ngủ ngay khi vừa đặt chân vào phòng, hắn vào lúc đó chỉ nghĩ rằng có lẽ hôm nay cửa tiệm có chút đông. Cũng đã rất nhiều lần hắn trông thấy hai bên bắp đùi non của cậu in đầy các vết hôn đỏ thẫm pha cùng xanh tím, hắn vào lúc đó lại chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ đêm qua mình vô ý làm đau cậu. Chính sự vô tâm của hắn lại vô tình đẩy cậu rơi vào đau đớn tủi nhục cả trăm nghìn lần.




Lồng ngực xộc lên một trận đau đớn tê dại, hắn run rẩy ôm cậu vào lòng. Khi hơi thở quen thuộc ấy quét vào hõm cổ, hắn mới có thể tin tưởng được rằng Min Seok vẫn còn hiện diện ở đây. Bao nhiêu dằn vặt cùng bất an lập tức hóa thành dây leo quấn quanh tâm tư của hắn.




Cúi đầu nhìn vào gương mặt an yên ngủ ngon của cậu, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi thật khẽ.














Sáng hôm sau, hắn đưa cậu đến tiệm cà phê như thường lệ. Thế nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy có chút bồn chồn không yên, sau khi kết thúc cuộc họp suốt hai tiếng, hắn liền quay số của cậu.





Thế nhưng giọng nói lạ lẫm vang lên ở đầu dây bên kia khiến cho toàn bộ các dây thần kinh của hắn đều đồng loạt đình chỉ.







"Xin hỏi, anh có quen biết với chủ nhân của chiếc điện thoại này sao? Tôi là cảnh sát thành phố, nhà anh được báo là có một vụ đột nhập. Mà chủ nhân của chiếc điện thoại này bị kẻ lạ mặt tấn công bằng vật cứng, hiện tại đã được chúng tôi đưa vào bệnh viện gần nhất."




End chap 9.



***

****

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro