8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.




"Tôi có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước đây."





Min Seok theo lời nói này mà chẳng buồn nhếch mi. Tính đến thời điểm hiện tại, Jong In vẫn luôn tự mình độc thoại buông lời ngay từ khi đặt chân bước vào quán, mặc dù vậy, gã trông vẫn rất hài lòng luôn nhìn cậu dù cho ngay cả một cái cau mày cậu cũng không dành cho gã. Càng khó khăn thì sẽ càng khiến gã cảm thấy hứng thú hơn mà thôi.





Cậu không hiểu vì sao gã ta lại biết được đây là quán cà phê của cậu và mò đến tận nơi này vào sáng sớm. Có lẽ là do Sehun đã nói đi? Ánh mắt vô biểu cảm liếc nhìn những tách cà phê nằm ngổn ngang trên bàn của gã, cậu chợt nhếch môi cười nhạt. Jong In lập tức bắt được cử động của cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu cùng nụ cười trên môi, cổ tay hữu lực vẫn không dừng lại công việc khuấy cà phê vẫn đang dang dở. Từ sáng đến bây giờ, gã ta đã uống qua hàng chục tách cà phê khác nhau, đây là ly thứ mười hai- mocha coffee. Lời lẽ khi phát ra cũng mang hương vị nồng nàn mê hoặc người nghe.





"Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp anh ở trong một giấc mộng...."







Ánh mắt màu nâu say đắm nhìn cậu, gương mặt điển trai không hề che giấu ý tứ tán tỉnh dành cho con người đang lạnh nhạt nhìn mình. Cậu vì lời nói này mà càng cảm thấy buồn cười cùng phiền phức. Trong đôi mắt là tia chán ghét không hề che giấu, gã ấy vậy mà vẫn sinh ra bình thản cười cười, dường như không quan tâm mấy đến cảm xúc khinh miệt của cậu.





"Anh Jong In, hôm nay anh đã uống hết số lượng cà phê dành cho một người, cho nên, mời anh thanh toán và đi về cho."




Gã nâng tầm mắt, nhìn cậu đứng trước mặt mình lên tiếng "đuổi người", nụ cười nở trên đôi môi mỏng càng thêm đậm.





"Vậy....cho tôi xin hóa đơn có được không ông chủ?"





Như chỉ chờ có thế, cậu từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn hóa đơn rồi đặt lên trước mặt của gã. Jong In chậm rãi mở ví, động tác nhẹ nhàng đem tiền đặt vào tay cậu. Suốt quá trình đều nhìn cậu không dứt, ngay cả khi gã mang theo bỉ ổi nắm chặt lấy bàn tay đang cố vùng ra của cậu, trên đôi môi vẫn là nụ cười khiến cho cậu ngứa mắt ấy.




Min Seok đảo mắt quanh một vòng không gian đã vắng khách, sau đó mới nhíu chặt chân mày cao giọng lên tiếng.




"Mau buông tôi ra! Xúc phạm tình nhân của bạn mình là phong thái của cậu hay sao?"






Trong lời nói này, cậu đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "tình nhân của bạn" như để tát vào má gã một cái để gã tỉnh táo lại, thế nhưng đối với kháng nghị của cậu, lực tay của gã càng thêm kinh người. Bàn tay của cậu hiện tại đã bị gã giữ đến tụ máu, da thịt trắng mịn ửng màu đỏ tươi.





"Tôi bảo là buông ra!"





Nhìn cậu đang hung hăng nhe răng trợn mắt nhìn mình, gã vào lúc này mới phì cười rồi thả lỏng lực đạo. Vậy nhưng điều mà cậu không ngờ đến được chính là gã lại đột ngột cúi đầu, rê lưỡi quét quanh các đầu ngón tay của cậu một vòng. Cảm giác ẩm ướt như có như không ấy lan xuống lòng bàn tay, gã ở nơi đó gặm nhẹ lên phần đệm thịt đầy đặn một cái rồi mới tạm thời buông tha cho cậu.




Khi ngẩng đầu lên, gã liền trông thấy ánh mắt không hàm chứa một tia xúc cảm nào của cậu.




"Tay anh thật mềm lại vô cùng thơm..."




Gã nhếch môi nheo mắt nhìn cậu và cất lời, đáp lại gã chỉ là lời nói mang theo sự nhẹ tênh từ cậu.




"Cậu thật giống con cún mà tôi từng nuôi, lúc nào cũng muốn thè lưỡi liếm liếm tay tôi."






Một lời nói liền khiến cho nụ cười của gã trở nên cứng ngắc! Mắt nhìn theo bóng lưng đã rời đi mà trong lòng gã không biết là nên tức giận hay buồn cười, một con người thú vị như vậy, thảo nào Sehun và Chan Yeol đều đồng loạt muốn chiếm giữ.

















Thoát khỏi được phiền phức mang tên Jong In, cậu liền vội vã trở về nhà. Không như cậu đã nghĩ, Sehun hắn vào giờ này đã có mặt ở nhà từ lúc nào. Công việc của hắn luôn luôn phải bận rộn, cho nên việc về nhà sớm thật sự rất hiếm hoi. Tâm tình theo suy nghĩ này liền dâng lên nghi hoặc cùng một chút mừng rỡ vui vẻ.





Trời đã giăng sao, thế mà đèn đóm trong nhà đều rơi vào trạng thái ngủ đông. Min Seok nhìn đôi giày da quen thuộc nằm ngay ngắn trên kệ, đôi mắt nheo lại vừa đưa tay lần mò công tắc vừa thấp thỏm gọi tên hắn.




Tiếng gọi thứ hai vừa kết thúc thì cũng là lúc cậu có thể ngửi được hương nước hoa quen thuộc quét qua đầu mũi trước khi thân người cao lớn kia ở phía sau vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.




Cậu có thể cảm nhận được hắn đang bất an, vòng tay dù có chặt chẽ, dù có vững chắc đến mấy đi chăng nữa thì vẫn để lộ ra sự xúc động. Nơi hõm vai đột ngột xông lên một trận ẩm ướt nóng hổi, mọi hoạt động của cậu liền lập tức đình trệ.






Môi khẽ nhếch run run lên tiếng, ngay cả cậu cũng không nhận ra rằng chất giọng của mình vào hiện tại đã gần như vỡ ra.





"Sehun...."





Mà hắn sau tiếng gọi này chợt hít vào một hơi thật sâu trước khi nghèn nghẹn lên tiếng, vòng tay vì xúc cảm trong lồng ngực rốt cục không khống chế được nữa mà run rẩy không ngừng.





"Xin lỗi....."





Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.






End chap 8.

***

****

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro