Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng rộng lớn tràn ngập một mớ hỗn độn.

Cánh tay trắng noãn từ trong chăn nhô ra loay hoay di chuyển bên cạnh như tìm kiếm thứ gì đó.

Kim Mân Thạc tung chăn trên người lộ ra thân hình hoàn mỹ tràn ngập những dấu vết ái muội. Cậu vươn tay lau mắt, mái tóc màu huyết dụ sớm đã rối thành một mớ bòng bong.

" Huân, đồng hồ đeo tay của tôi đâu?"

Người đàn ông bên cạnh không hề nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn vùi sâu vào gối ngủ sâu, cánh tay rắn chắc hữu lực vẫn không quên ôm lấy ngang hông Mân Thạc.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ toát lên một màu u ám nặng nề. Nháy mắt trời liền đổ mưa lớn. Mân Thạc lặng lẽ kéo tay Ngô Thế Huân ra khỏi người mình, người đàn ông căng bản không hề phối hợp với cậu cánh tay gắt gao ôm lấy thậm chí sau đó còn lần mò xuống vùng cấm địa bên dưới.

Hô hấp cậu có chút loạn dù sau cũng là sáng sớm bị nghời khác ve vãn đương nhiên có phản ứng. Ngô Thế Huân mở mắt, con ngươi màu hổ phách ranh mãnh nhìn cậu, khuôn mặt điển trai dần dần lộ ra bản tính "háo sắc" của mình.

Anh trở người kéo Mân Thạc xuống bên dưới, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve da thịt của cậu. Đôi môi Ngô Thế Huân nóng rực men theo từng đường nét xinh đẹp trên người cậu mà in dấu xuống như phác họa một bức tranh thủy mặc.

Đầu lưỡi đi dọc từ uyết hầu xuống, cắn mút đầu nhũ hồng hồng để lại một vệt nước ái muội trên bộ ngực trắng noãn. Ngô Thế Huân xấu xa mỉm cười, tay lần mò đến vùng đất dục vọng phía dưới. Trên giường lớn, ánh sáng rực rỡ cũng không che được sắc đỏ mê ly trên mặt cậu. Hô hấp Mân Thạc ngày càng dồn dập, khoái cảm như thủy triều không tên đánh úp cậu.

" Huân~~~ đủ rồi "

Ngô Thế Huân cách một lớp quần lót sắc tình liếm lên tiểu Thạc khả ái.

Sắc mặt Mân Thạc triệt để xuất huyết.

Cậu dùng tay đẩy đầu anh ra lại bị Ngô Thế Huân bắt lấy kéo gập ra sau lưng. Ngô Thế Huân quy củ kéo quần lót cậu xuống, bàn tay thô ráp cầm lấy tiểu khả ái cho vào miệng chính mình. Mân Thạc nhắm mắt, triệt để bị đánh bại.

" Mới đó liền không chịu nổi?"_ Đợi cậu tiết ra xong Ngô Thế Huân liền ngồi dậy ôm cả người cậu ngồi lên đùi mình. Mân Thạc hiện tại khoái cảm còn chưa tan, bị anh ôm lấy vô lực ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Ngô Thế Huân nâng mặt cậu, đặt xuống nụ hôn ấm áp mang theo dư vị còn xót lại của trận khoái hoạt vừa rồi, đầu lưỡi dây dưa trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu không ngừng mút liếm.

Mân Thạc bị hôn đến đầu óc hỗn loạn mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh.

" Bảo bối, tôi sắp chết trong tay em rồi"_ Bên dưới trần trụi, Ngô Thế Huân thẳng tiến xâm nhập, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn đắm chìn trong khoái lạc mà cơ thể mang đến.

Mân Thạc rên rĩ thành tiếng, thanh âm nũng nịu khiến anh thật sự tiêu hồn mà phát ra những lời thô tục. Mặt cậu càng đỏ, móng tay cơ hồ điều bấm lên hết cánh tay Ngô Thế Huân để lại những vệt đỏ ửng. Anh nắm chặt lấy eo cậu, liên tục chạy nước rút bên trong cơ thể xinh đẹp mê người.

Cả hai điều đạt đến cao trào, Ngô Thế Huân thỏa mãn ôm lấy cậu bày ra cảnh cung đồ sống động nhất.

***

Ngự Uyển.

Ngô Thế Huân ngồi xuống sofa, chân vắt chéo điệu bộ vô cùng nhàn nhã. Ngón tay cầm điếu thuốc không ngừng gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt dửng dưng như có như không nhìn người trước mặt.

A Nam quỳ dưới đất, tóc tai rũ rượi như xác chết. Sau lưng bị một đám người mặt mày giữ tợn giữ chặt lấy ngay cả cử động cũng không được. Máu trên đầu anh ta nhỏ xuống từng giọt lúc sau lại càng nhiều hơn giống như có quỷ hút máu đu bám trên người anh ta dùng sức hút lấy. Nét mặt những người có mặt trong phòng điều lạnh tanh hoặc vô cảm xúc không ai muốn quan tâm sống chết của người đàn ông kia.

Mân Thạc tắm rửa một trận liền xuống lầu, cậu mặc áo sơmi trắng, cổ áo xoắn lên một nửa để lộ cánh tay gầy gò cùng chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ.

" Thạc thiếu gia"

" Được rồi"_ Mân Thạc xua tay, cậu không hề muốn dây dưa cùng đám người này.

"Tôi phải về nhà muốn nói cho anh biết trước một tiếng"

"Tôi đưa em về"_ Ngô Thế Huân đứng dậy cầm lấy chìa khóa cùng cậu ra ngoài " Tự biết xử lí?"

Đám người nhận mệnh gật đầu nhanh chóng lôi kéo người đàn ông ra xe vứt lên. Máu anh ta tạo thành một vệt dài trên sàn bắn lên quần tây của cậu. Mân Thạc cau màu sắc mặt thoáng lên tia kinh hãi. Cậu theo anh lên xe, an toàn ngồi trên ghế nhưng cảnh tượng vừa rồi không cách nào xóa bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro