Chương 2: Không được phép yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc nhìn xe thể thao khuất dần sau hàng cây bạch quả.

Mưa vẫn cứ đổ bộ, ngày hôm nay không hề thấy mặt trời xuất hiện.

Tra chìa khóa vào ổ trời đúng lúc đánh một đạo sấm chớp, cậu có chút giật mình nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh. Căn nhà mấy ngày không có người ở đã tích bụi thành một đoàn, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến không gian càng trở nên u ám. Cậu bật đèn, thay dép lê vào phòng.

Biệt thự nhỏ nằm ở vùng ngoại ô là tài sản cuối cùng cậu có được từ người cha đã mất.

Tài sản của Kim Thắng Vũ thật sự rất nhiều, là một doanh nhân có tiếng ở thành phố X ông đương nhiên nắm trong tay nhiều mạch máu tài chính kinh tế trong vùng nhưng chỉ vì một người phụ nữ tất cả những gì tích góp được chỉ sau một đêm mất trắng thậm chí còn nợ người ta mấy trăm vạn. Tài sản sót lại sau cùng là căn biệt thự Lam Uyển này nơi ông và người vợ lớn chung sống với nhau mười mấy năm trước.

Tiếp nhận Lam Uyển đồng nghĩa đeo trên lưng cậu một món nợ khổng lồ không có cách nào thoát ra được.

Mười sáu tuổi cậu đã bỏ học bị cô ruột đuổi cổ khỏi căn nhà của mình phải sống lang thang đầu đường xó chợ. Trong khí ức của cậu, nếu như lúc đó không gặp Ngô Thế Huân có lẽ hiện tại cậu đã quy tiên theo cha mình rồi cũng nên.

***

Ba năm trước.

Ngô Thế Huân_ tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhất tại Ngô gia vừa hoàn thành đợt tập huấn từ Mỹ trở về. Khi đó anh đã mười chín tuổi lăn lộn trong giới hắc đạo cũng không ít, tiếng tăm lẫy lừng chỉ xếp sau người anh cả Diệc Phàm cùng cha mình. Thế nhưng, mẹ anh Chu Nhược lại không muốn đứa con út giống cha cùng anh của nó nên khi vừa trở về bà liền sắp xếp cho anh một chân ở đại học X nổi danh nhất thành phố. Ngô Thế Huân đương nhiên đồng ý, anh có tính toán riêng của mình chỉ cần thoát ra khỏi vòng tay của mẹ liền có thể tự do vùng vẫy.

Ngô Thế Huân không sợ trời không sợ đất vừa bước chân ra khỏi Ngô gia rất nhanh đã cùng bằng hữu xây dựng chỗ đứng cho mình. Tập đoàn Thịnh Thiên vì thế ra đời, dưới danh nghĩa tổng tài từ Mỹ trở về rất được lòng công chúng và giới thượng lưu trong thành phố.

Thế nhưng không ai biết rằng chính nơi này là đầu não của bọn tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia giao dịch buôn bán vũ khí và á phiện. Một công ty vừa mở liền phất lên như diều gặp gió tất thu hút sự chú ý của nhiều người đặc biệt là cảnh sát. Nhưng cho dù có điều tra đến đâu bọn họ cũng không lần ra được bằng chứng phạm tội cuối cùng đành nhắm mắt làm lơ dưới dâm uy của Lão tổng họ Ngô.

Thịnh Thiên phát triển cho ra đời hàng loạt nhà hàng, khách sạn, công ty giải trí và đặc biệt là nơi ăn chơi trác táng của loạt công tử tiểu thư, minh tinh nổi tiếng khắp nơi đến tiêu tiền không tiếc tay Phí Tử Ngư.

Nói Phí Tử Ngư là khách sạn cũng được, vũ trường cũng được, sàn giao dịch cũng được... thật ra không có từ ngữ nào để định hình được nó. Nơi này giống như thiên đường của giới thượng lưu nhưng là địa ngục của người nghèo.

Bọn buôn người thường đến đây làm thủ tục buôn bán cho giới chính khách quan chức cấp cao. Con người rẻ mạt đến độ xuất hiện chỉ để làm công cụ giải trí hoặc là phát tiết.

Mân Thạc năm đó rơi vào tay bọn săn đầu người ở thành phố X. Chúng bắt cậu cùng đám thanh thiếu niên mi thanh mục tú lên một chiếc xe trở vào Phí Tử Ngư. Người cầm đầu băng này là một gã Mã Lai gốc Thái. Gã thân hình thô kệch, mắt trái có vết sẹo dài trong vô cùng dữ tợn. Lúc đến nơi, gã đàn ông nắm tay bọn họ lôi xuống giao cho đám đàn em chuyển vào phòng chờ của Phí Tử Ngư.

Đám thanh thiếu niên sợ đến phát khóc, bị đẩy vào phòng chờ vừa tối vừa ẩm ướt khiến cả đám gần như phát điên lên. Mân Thạc co người nép vào tường, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn vào khoảng không gian tối đen trước mắt. Cậu nghĩ có lẽ số mệnh mình sắp hết rồi, đến nơi này chắc chắn không còn đường để thoát.

Không biết bao lâu cửa phòng cuối cùng cũng được mở, ánh sáng nhỏ bé lọt vào một đám người thân hình vạm vỡ đi vào. Đám thanh thiếu niên như vớ được cọng cỏ cứu mạng lập tức ngừng khóc đứng dậy định đi ra ngoài.

" Đoàng"

Tiếng súng nổ ra trước mắt Mân Thạc một bóng người nhỏ bé ngã xuống. Máu cậu ta bắn lên mặt cậu, vừa lạnh vừa tanh. Gian phòng yên lặng như tờ, tiếng nấcnấy nhỏ nghẹn rung lên nhè nhẹ đám người lần lượt ngồi xuống chỗ cũ, ai điều sợ đến mất không nói được lời nào.

" Mẹ nó, mở đèn lên cho tao"

Gã đàn ông da ngăm đen bật đèn. Cuối cùng cũng có ánh sáng, khoảng khắc nhìn được rõ ràng mọi thứ kể cả xác của cậu thiếu niên Mân Thạc đột nhiên rất muốn cười. Rõ ràng, cậu sắp điên lên rồi. Thiếu niên đẹp đẽ chết không nhắm mắt, máu tươi chảy ra tràn ra mặt cậu ta một mảng đỏ rực. Số mệnh thật sự quá tàn nhẫn.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro