Chương 3: Không được phép yêu tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại đâu?" _ Gã da ngăm lên tiếng điếu thuốc trên tay gã cháy thành một đường trên đầu ngón tay. Gã hình như không hề thấy đau tiếp tục hút cho đến khi người đàn ông bên cạnh lớn tiếng mắng.

" Mẹ nó, mày không muốn sống nữa à? Lão đại cho phép mày hút á phiện ở đây sao? Không muốn chết thì dẹp ngay cho tao"

Da ngăm đen vứt điếu thuốc xuống sàn dẫm dưới chân.

" Bọn Mã Lai lần này làm việc cũng không tồi đứa nào cũng đẹp nói không chừng lão đại cho nó một khoảng hời lớn"_ Người đàn ông vừa nói vừa bước đến chỗ bọn họ " Bảo thằng Hắc Cẩu đem cái xác xử lí cho sạch sẽ, lão đại mà biết thì phiền phức".

" Biết rồi"_ Gã đàn ông hừ lạnh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Lát sau một gã nhỏ thó đi vào vác cái xác đầy máu ra ngoài đồng thời sai người lau dọn sạch sẽ. Quá trình nhanh đến độ khiến người ta sợ hãi.

Bên ngoài cửa lần nửa được mở ra, một bóng người cao lớn đi vào. Gã đàn ông da ngăm đen cùng người còn lại cung kính chào hỏi người đó.

Người đàn mặc áo sơmi trắng, dáng vẻ cao lớn ước chừng một mét tám mươi lắm. Chân dài thẳng tắp bọc trong quần Âu cùng giày da đắt tiền. Khuôn mặt anh tuấn gợi cảm nhưng đầy lãnh khóc, mắt phượng hẹp dài một màu phổ phách xinh đẹp nhưng khó lường. Anh ta bước đến, gậy batoong trong tay không ngừng phát ra âm thanh " cộc, cộc " như đâm vào tim người khác.

Ngô Thế Huân liếc nhìn một lượt sắc mặt lạnh tanh không thấy một tia cảm xúc. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên gầy gò mặt mũi đầy bụi bặm ngồi co go trong góc không hiểu sao lại thu hút được sự chú ý của anh.

" Thằng nhóc này..."_ Ngô Thế Huân đem batoong chọt lên người Mân Thạc thấy cậu không có phản ứng liền nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

Gã da ngăm thấy thế sợ chọc anh nổi giận, đùng đùng chạy đến nắm tay cậu kéo ra ngoài đẩy đến chân Ngô Thế Huân. Gậy batoong lần nữa đâm lên mu bàn tay cậu nhấn xuống lực đạo gõ ràng mạnh đến độ khiến cậu đau đến trợn mắt nhe răng.

" Ồ tôi còn tưởng là người chết thì ra không phải"_ Ngô Thế Huân khẽ cười ngồi xuống sofa đã chuẩn bị nhìn cậu chằm chằm.

" Bọn họ điều khóc đến hai mắt sưng to, còn cậu"_ Cằm nhỏ tinh sảo nằm trọn trong tay Ngô Thế Huân " Khi khóc có phải cũng như thế không?"

" Mấy đứa này đưa cho  A Diễm, bảo cô ta phân khu giao cho rõ ràng. Nhỏ tuổi một chút thì đưa lên tầng trên cùng bán cho đám nhà giàu thích nuôi tiểu quan"_ Ngô Thế Huân ngã ra ghế nhàn nhã nhìn đám người lần lượt bị chuyển đi chỉ duy nhất một mình Mân Thạc còn xót lại ngồi đó.

Một đứa trẻ vừa gầy vừa bẩn đương nhiên không ai muốn để ý tới cư nhiên lão đại lại có hứng thú với nó. Da ngăm đem khẽ tặc lưỡi rồi chạy ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Một người trên ghế cao cao tại thượng người còn lại ngồi dưới đất vô cùng bẩn thỉu.

Ngô Thế Huân rót cho mình một ly rượu đỏ, uống một nửa anh liền đem tất cả đổ lên người Mân Thạc. Chất lỏng từ tóc chảy xuống rột rửa không ít bụi bẩn để lộ da thịt trắng noãn. Ngô Thế Huân có lẽ hứng thú với chuyện mình vừa làm, chai rượu đắt tiền không tiếc tay đổ toàn bộ lên người Mân Thạc.

Mùi rượu vang nồng đậm bủa vây trước mặt, Ngô Thế Huân vươn tay lau đi tất cả dơ bẩn trên mặt cậu. Khuôn mặt dưới lòng bàn tay cuối cùng cũng nhìn rõ, trắng noãn lại tinh sảo như sứ đẹp như một mỹ nhân trong tranh cổ. Lần này, cư nhiên nhặt được bảo vật.

Ngô Thế Huân thu tay nhìn cậu thêm mấy lần nữa mới thôi. Anh đứng dậy đem cậu xách trên tay mang ra ngoài.

" Dẫn nó lên phòng "_ Người đàn ông tiếp nhận Mân Thạc đờ đẫn cả người.

" Khi tôi lên cậu phải sạch sẽ bằng không... tự nhận hậu quả"

Ngô Thế Huân dặn dò xong thì xoay người rời đi để lại một bóng lưng mờ nhạt cùng tiếng gậy batoong lãnh lẽo khuất dần sau lớp cửa kính.

Người đàn ông nhận mệnh một đường mang cậu thẳng đến căn phòng sang trọng ở lầu năm. Gã ta đẩy cậu vào rồi chốt cửa lại. Mân Thạc ngã ra đất lục phụ ngũ tạng nhiều ngày không được ăn no điều muốn rơi ra ngoài. Cậu nôn khan mấy tiếng khô khốc rồi lật mình nằm trở lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro