Chương 14: Em ấy sẽ không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân ngây người đến khi cậu ngủ anh cũng không có cách nào chợp mắt.

Anh suy nghĩ cảm thấy thế giới quan trước đây của bản thân vì cậu mà thay đổi. Trước kia anh không muốn phiền phức nhưng hiện tại vì sự dịu dàng này của cậu bản thân anh có chút không nỡ...

Nếu một ngày nào đó Mân Thạc rời khỏi anh, anh liệu sẽ có bình thản như trước kia? Tìm một thân thể mới hay điên cuồng trong mớ hỗn độn của gia đình. Anh không biết, một kẻ như anh có tư cách gì mà quấn lấy người ta?

Ngô Thế Huân hôn cậu tay anh dịu dàng phác thảo từng đường nét thanh tú trên gương mặt của người đối diện. Da thịt nhẵn nũi vẫn mang nét ngây thơ của tuổi mới lớn. Mân Thạc không giống anh, cậu có tương lai của chính mình.

...

4 giờ sáng A Hằng lái xe đến đón anh.

Ngô Thế Huân mặc áo lông trắng trên cổ quấn khăn len mà cậu đan. Sắc mặt anh tái nhợt mắt hiện rõ quầng thâm vì thiếu ngủ. A Hằng hỏi anh có cần nghỉ ngơi thêm không, Thế Huân lắc đầu bảo hắn mau lái xe.

"Lát nữa cậu đến thành phố mua ít yến gửi đến biệt thự của Mân Thạc. Thời tiết thay đổi tôi không muốn em ấy đổ bệnh"

A Hằng mỉm cười nói.

"Cậu chủ cậu đối tốt với Thạc thiếu gia quá"

"Tốt lắm sao?"

"Đúng vậy, thuộc hạ Ngô gia điều nói cậu chủ đối với Thạc thiếu gia là tốt nhất. Bọn họ sớm đã muốn gọi cậu ấy hai tiếng " chị dâu""

Ngô Thế Huân nở nụ cười ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em ấy sẽ không cần loại danh phận nhỏ này đâu"

...

"Tôi nhận được rồi nhưng anh không cần thiết phải gửi đến. Thật tốn kém"

"Đứa ngốc, là tôi mua cho em tốn kém cũng là tôi chịu em lo lắng cái gì?"_ Ngô Thế Huân xoay xoay bút trong tay, A Hằng mang cafe đến nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Đúng rồi, Thế Huân"_ Mân Thạc sờ Agora mèo mập hừ hừ hai tiếng như oán trách "Tuần sau tôi phải đi làm anh có đến thì lấy chìa khóa tôi giấu ở chậu hoa trước cổng"

"Vốn dĩ muốn nói trước với anh nhưng ổ khóa bị hư tôi đã thay lại toàn bộ khóa thế nên..."

"Muốn tôi chơi trò tìm kho báu với em?"_ Ngô Thế Huân có chút buồn cười trêu chọc cậu.

"Không phải, tôi chỉ sợ anh đến không vào được. Đừng hiểu lầm, nếu như anh muốn tôi sẽ mang chìa khóa đến chỗ làm việc của anh"

"Cũng được, Phí Tử Ngư hẳn là em hiểu rõ hơn ai hết"

"Tôi biết, lát nữa gặp"

"Đi đường nhớ cẩn thận. Tôi đợi em"

Ngô Thế Huân tâm trạng cực kỳ tốt, anh đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi trên người.

"Đuổi hết đám người ra ngoài, Phí Tử Ngư treo biển đóng cửa hôm nay không tiếp khách"_ A Hằng gật đầu theo lệnh của anh đi phân phó với đám thuộc hạ bên dưới. Đám người nghe được nghỉ liền mừng thầm, ông chủ nhỏ của bọn họ hôm nay hào phóng còn cho người phát hồng bao một ngàn tệ.

"Lát nữa Thạc thiếu đến các cậu ăn nói cho cẩn thận đừng làm cậu chủ tức giận" _ A Hằng đứng ngoài cửa hút thuốc.

"Còn đám người của Sa Lệ đến thì làm sao?"

"Dẫn đi lối khác"_ A Hằng ném tàn thuốc sang một bên "Chỉ là giao dịch nhỏ chúng nó đưa tiền các cậu giao thuốc. Tìm thêm mấy đứa tiểu quan xinh đẹp, ông chủ Sa muốn thì cứ dâng cho, tạo mối quan hệ tốt các cậu hiểu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro