Chương 15: Tính vật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm như vậy Phí Tử Ngư vẫn không hề thay đổi.

Mân Thạc đi đến trước cổng thấy biển đóng cửa, vốn định gọi điện hỏi Ngô Thế Huân lại thấy A Hằng từ bên trong ra đón cậu.

A Hằng dẫn cậu đến phòng làm việc, trên đường đi hắn nói Phí Tử Ngư cần phải tu sửa thiết bị cho nên  mới treo biển đóng cửa. Mân Thạc gật đầu cậu cũng không hiểu cách làm việc của nơi này cho nên cậu cả đường chỉ nghe A Hằng nói hoàn toàn không có trả lời.

Cửa thủy tinh lau rất sạch, lúc Mân Thạc đi ngang qua nhìn thấy có người ngả ngồi trên đất đầu tóc hơi rối dáng vẻ giống như cắn thuốc. Kẻ đó thấy cậu liền chạy đến, nắm lấy vạc áo măngto của cậu ra sức kéo xuống. Mân Thạc mất thăng bằng bị kéo ngã xuống đất kẻ đó nhân cơ hội  vươn tay muốn bóp cổ cậu lại bị A Hằng đá ngả ngược ra sau. Dáng vẻ gầy yếu của hắn làm sao chịu được lực đạo vừa rồi đau đớn hô lên một tiếng, đám người trong Phí Tử Ngư nghe động liền đi trực tiếp kéo hắn ra ngoài.

"Thạc thiếu gia thật xin lỗi cậu không sao chứ?"

Mân Thạc lắc đầu nơi này phức tạp như vậy loại chuyện vừa rồi e rằng chỉ diễn ra thường ngày.

"Cậu chủ ở bên trong"_ A Hằng mở cửa cho cậu. Mân Thạc đi vào cửa lặp tức đóng lại. Cậu nhìn xung quanh phát hiện nơi đây  không  rộng lớn giống như trong tưởng tượng của cậu. Chỉ là một phòng làm việc bình thường được trang trí với hai màu chủ đạo trắng đen.

"Đừng nhìn nữa, so với căn phòng trước kia tôi thích nơi này hơn"_ Ngô Thế Huân ngồi trên ghế ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Khuôn mặt Mân Thạc không có biểu cảm nhất định, lời anh nói đương nhiên cậu hiểu rõ nhưng nhiều năm như vậy hai người bên nhau làm biết bao nhiêu chuyện nói cậu thẹn thùng có lẽ không đi.

Mân Thạc đi đến trước mặt anh từ trong túi áo lấy ra chìa khóa.

"Tại sao lại gầy hơn trước?"

"Thời tiết thay đổi ăn uống không hợp khẩu vị"_ Mân Thạc đem áo măngto bỏ lên ghế sofa, cậu tự rót cho mình một tách trà chậm rãi thưởng thức.

Ngô Thế Huân ngồi ngay bên cạnh cậu, mùi nước hoa nhàn nhạt hơi thở của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc. Là mùi nước giặt mà cậu thích nhất, thì ra Ngô Thế Huân cũng dùng loại này. Quả thật khiến người ta khó lòng suy nghĩ sâu xa hơn.

Mân Thạc vô thức mỉm cười dáy lòng Ngô Thế Huân khẽ động.

"Lát nữa tôi mang em đi ăn cơm"

"Có thể không đi không?"_ Mân Thạc suy nghĩ lấy sổ ghi chép của mình ra xem " Chiều nay tôi phải đến bệnh viện không thể hủy hẹn được"

"Em đau ở đâu à? Sao tôi không biết"_ Ngô Thế Huân sờ người cậu lời nói cũng hàm chứa quan tâm.

"Tôi đến để lấy thuốc. Dạo gần đây dạ dày không được khỏe, có điểm đau"

"Ở đây à?"_ Ngô Thế Huân vén áo cậu lên, bàn tay đặt ở bụng cậu ấn xung quanh. Thấy Mân Thạc nhíu mày anh liền rút trở lại, lo lắng hỏi thăm cậu. Mân Thạc lắc đầu.

"Là anh ấn mạnh quá. Tôi hoàn toàn bình thường anh đừng lo"

"Tôi gọi Hạ Điền Quân đến khám cho em"

Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu đem cậu ôm vào lòng.

"Không có vấn đề gì, tôi đã hỏi bác sĩ bọn họ nói uống thuốc điều độ sẽ không sao?"

"Khó chịu phải nói cho tôi biết"_ Ngô Thế Huân hôn trán cậu giọng điệu dịu dàng. So với trước đây lời nói của anh dường như chứa loại tình cảm anh luôn cho rằng vô cùng cùng phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro