Chương 16: Tín vật của tôi (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc đi bộ về nhà, so với việc ở cạnh Ngô Thế Huân cậu càng yêu thích cuộc sống tự do tự tại. Người đàn ông đó không an toàn. Anh ta luôn mang theo nguy hiểm cận kề, thế nhưng đôi lúc lại khiến cậu có chút trầm mê. Sự yêu thích một người xuất phát từ tâm tư cùng tình cảm tích lũy mà đối phương mang lại nhưng chính cậu cũng nhận ra rằng, nếu như ngu ngốc yêu người đàn ông đó cậu sẽ không có kết quả tốt.

Điện thoại trong túi đổ chuông. Là Ngô Thế Huân gọi điện đến.

"Tại sao không đợi tôi?"_ Rõ ràng là đang tức giận. Mân Thạc nghĩ, anh ra ngoài xử lý công việc tôi đã ngồi đó chờ ba tiếng cũng không thấy người quay lại còn muốn chất vấn tôi?

"Tôi phải đến bệnh viện"_ Cậu ngồi xuống ghế đá chỉnh lại giày thể thao.

"Đang ở đâu?"

"Quảng trường Đế Đô, đường...."

"Đứng yên ở đó, tôi lặp tức đến"

...

Đèn đường bắt đầu sáng, phố đi bộ dần đông đúc hơn.

Đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi tay cầm giỏ kẹo đường đi đến trước mặt cậu. Ánh mắt to tròn long lanh ẩn sau khuôn mặt nhem nhuốc đầy vết bẩn. Nó vươn tay nắm lấy ống tay áo cậu.

"Tiểu ca, anh mua kẹo đường nha. Rất đáng yêu đó chỉ 1 tệ thôi"

"Em còn bao nhiêu cái nữa?"

Một giỏ đầy ắp còn chưa bán được cái nào.

"Nhà em không có người lớn à? Đã đi học chưa?"

"Có bà nội nhưng bà đang bị ốm. Năm nay em học lớp bốn sắp phải thi rồi"_ Đứa bé đem kẹo đưa cho cậu hình như sợ Mân Thạc đổi ý nhóc con nói nếu cậu mua sẽ tặng giỏ đựng.

"Anh mua hết mau về nha đi"_ Mân Thạc đưa cho nhóc thêm một ngàn tệ. Đứa bé ngơ ngác hình như chưa bao giờ thấy được số tiền lớn như vậy thật thà hỏi cậu có phải đưa nhầm không.

"Anh cho em, đi về chăm só bà. Nhất định phải chăm chỉ học tập"_ Mân Thạc mở balo lấy ra giấy ghi chú viết số điện thoại.

"Nếu em khó khăn cứ đến nhà nào đó nhờ người khác gọi cho anh"

Đứa bé gật đầu ngoan ngoãn chở về.

Qua một lúc, Mân Thạc lại thấy nó trở lại trên tay còn xách theo tiểu hắc cẩu. Đây là muốn báo đáp sao?

"Nó là tiểu Đa em tặng nó cho anh"_ Đứa bé rụt rè dặn cậu "Mặc dù em rất thích nó nhưng em biết nếu ở cùng anh nó sẽ sống tốt hơn"

"Sao lại sống tốt hơn? Nó sẽ rất nhớ em đó"_ Mân Thạc bật cười xoa đầu tiểu Đa.

"Nó sẽ thích anh mà. Ở cạnh em sẽ đói meo còn không có nhà để ở, rất đáng thương. Tiểu ca, anh thu nhận nó có được không?"

"Anh giữ nó hộ em. Đợi khi em tốt hơn đến chỗ anh đón nó về"

"Cảm ơn tiểu ca. Tiểu Đa, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?"_ Tiểu hắc cẩu vẫy đuôi liếm liếm tay nhóc, đứa bé không kìm lòng được khóc lóc chạy đi. Mân Thạc nhìn theo bóng lưng nhỏ của nó khuất dần sau hàng cây trong long vô cùng chua xót.

...

Mân Thạc bóc vỏ cho kẹo vào miệng.

Lúc này Ngô Thế Huân mới tìm thấy cậu. Anh đi đến, một người một chó ngồi trên ghế bên cạnh là giỏ kẹo đường.

"Có thể mang theo nó không?"_ Mân Thạc ôm chó nhỏ đáng thương nhìn anh.

"Tùy em"

Mân Thạc lên xe tay ôm giỏ kẹo cùng tiểu hắc cẩu tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu lựa ra thanh kẹo đẹp nhất, bóc vỏ đưa cho anh.

"Rất ngon đó anh muốn ăn không?"

"Tôi không thích đồ ngọt"_ Ngô Thế Huân lắc đầu nhìn cậu ăn nó. Miệng Mân Thạc bóng loáng phủ thêm một lớp đường mềm mịn khiến nội tâm Ngô Thế Huân run động. Anh hạ giọng bảo A Hằng lái xe đến bãi đất trống gần đó sau đó đuổi người cùng tiểu hắc cẩu xuống xe. Mân Thạc còn cho rằng anh muốn vứt bỏ nó liền nhanh chân xuống theo lại bị Ngô Thế Huân bắt được.

"Tôi bảo A Hằng chăm sóc nó không đến phiên em"

"Không được, tôi phải xem nó"_Mân Thạc đẩy tay anh cậu muốn mở cửa xe. Ngô Thế Huân nắm lấy tay cố định không để cậu cử động.

"Thạc Thạc, ngoan ngoãn một chút tôi muốn ăn kẹo đường"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro