Chương 17: Tín vật của tôi (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải anh muốn... ở đây chứ?"

Ngô Thế Huân không trả lời tay anh vói vào áo trong của cậu lướt trên da thịt mềm mại. So với trước kia, bọn họ dường như ngày càng hòa hợp khiến cho Ngô Thế Huân sinh ra loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Ngô Thế Huân hôn cậu mùi vị kẹo đường ngọt ngào vấn vương đầu lưỡi anh, hiện tại không ghét cảm thấy loại tư vị này có khi lại làm anh nghiện đến không nỡ buông tay. Mân Thạc níu ống tay áo anh, cậu đáp lại nụ hôn ướt át mang theo hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ. Ngô Thế Huân càng mê đắm cảm thấy càng gần cậu anh phát hiện mình ngày khó dứt ra.

"Cũng không thể ở đây làm càng. Anh không ngại bẩn xe sao?"

Ngô Thế Huân cởi bỏ áo sơmi ôm cậu ngồi dậy. Anh hôn chớp mũi cậu, từng đường nét trên gương mặt Mân Thạc điều lưu luyến không bỏ qua.

"Tôi ngại. Nhưng em là ngoại lệ"

Hai người bọn họ ở trên xe... Ngô Thế Huân không dễ dàng bỏ qua cho cậu đem Mân Thạc dày vò từng chút một. Cơ thể trắng noãn của cậu tràn ngập dấu hôn xinh đẹp diễm lệ. Cả người Mân Thạc lắc lư quần áo rơi dưới chân cậu, ánh mắt cơ hồ điều tan rã mang theo vẻ yêu mị câu nhân. Ngô Thế Huân ra sức chạy nước rút, trong xe chật hẹp mang theo hơi thở của hai người.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân bắn ra cậu đã mệt đến không muốn động. Ngô Thế Huân sảng khoái mặc quần áo chỉnh tề sau đó lại đem áo măng to của anh trực tiếp bao lấy cậu. Sắc mặt Mân Thạc đỏ ửng, hai mắt híp chặt cậu thật muốn ngủ một giấc.

Bên ngoài A Hằng đã lạnh đến thở ra hơi sương. Hân nhìn trong xe yên tĩnh trở lại nghỉ bản thân sắp được sưởi ấm. Thế nhưng ông chủ của hắn là ai chứ, một kẻ không biết tốt xấu. Ngô Thế Huân ra bên ngoài, áo sơmi cũng không cài hết cúc dáng vẻ vô cùng lưu manh.

"Cậu chủ"

"Đem nhóc con này bỏ vào trong xe"

A Hằng nghe lời đem tiểu cẩu tha đến xe. Lúc hắn mở cửa nhìn thấy Thạc thiếu gia ngủ ở ghế phó lái bị dọa cho hết hồn. Cậu ấy bị ông chủ nhà hắn bọc kín như gói bánh chưng chỉ lộ ra khuôn mặt trắng ngần. A Hằng đem tiểu cẩu thả xuống ghế sau lại vô tình ngửi thấy mùi hương khiến hắn xấu hổ.

"Đưa chìa khóa cho tôi còn cậu tự mình trở về"

A Hằng bơ vơ đứng ở gốc cây. Lỗ tai hắn hồng hồng khuôn mặt đen thui cũng ngại ngùng e thẹn.

...

Ngô Thế Huân đem Mân Thạc về nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Agora thấy chủ cũ không thèm nhìn trực tiếp đi qua chân anh chỉ có Đản Đản vô cùng nhiệt tình ừ hử chạy theo bọn họ. Ngô Thế Huân đem Mân Thạc vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ. Mân Thạc ít nhiều thanh tỉnh bị Ngô Thế Huân quấy rầy như vậy cậu làm sao ngủ được. Ngô Thế Huân lấy áo ngủ cho cậu mặc xong anh liền ra ngoài. Đản Đản muốn vào phòng bị anh ôm lấy mang ra phòng khách.

Ngô Thế Huân mang tiểu cẩu đáng thương vào nhà tắm rửa cho nó, sấy khô một trận tiểu hắc cẩu dường như đạt tiêu chuẩn hơn. Đản Đản nhìn anh, ánh mắt đáng thương tiểu hắc cẩu quấn quít lấy nó rất nhanh liền thân thiết. Agora nằm dài trên ghế tỏ vẻ dè chừng cu cậu cũng lười quan tâm thái độ luôn cao ngạo với hai con vật ngu ngốc trước mắt.

Ngô Thế Huân buồn cười mắng nó không biết tốt xấu. Agora ngao ngao vài tiếng bỏ đi.

...

"Mệt chết tôi"

Mân Thạc nghe anh than thở cảm thấy rất buồn cười, cậu quay sang phát hiện Ngô Thế Huân đã nằm xuống bên cạnh mình.

"Em biết đó trước đây nuôi Agora tôi vẫn phải làm những công việc mà chủ của thú cưng nên làm. Con mèo đó rất giống tôi tính nết rất đáng ghét lúc còn nhỏ nó còn cắn tay tôi"

"Anh không đáng ghét"_ Mân Thạc mỉm cười.

Ngô Thế Huân niết mũi cậu sau đó ôm người trước mặt vào lòng.

"Không cho em tôi. Còn khen nữa tôi sẽ bị em đánh bại mất"

"Đánh bại gì cơ?"

Ngô Thế Huân vùi đầu vào cổ cậu dịu giọng.

"Làm tôi không tự chủ được mà nghiêm túc yêu em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro