Chương 18: Nhược điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Diệc Phàm rất ít khi xuất hiện tham gia các buổi tiệc giới thượng lưu. Thế nhưng lần này hắn trở về lại tích cực ghé thăm nhiều nơi mà Ngô gia đang hoạt động.

Hắn rất cao ước chừng khoảng một mét tám mươi lăm. Tóc dài che đi hơn nửa khuôn mặt. Hắn thích mặc trang phục tối màu, chân đi giày quân đội. Mỗi khi hắn xuất hiện điều toát lên hơi thở lạnh lùng, kiêu ngạo. So với Ngô Thế Huân tính cách thất thường Ngô Diệc Phàm lại khiến người dối diện cảm thấy nguy hiểm gấp trăm lần.

A Hằng làm việc ở Ngô gia đã lâu trước đây y từng tiếp xúc với Ngô đại thiếu lúc đó hắn còn nhỏ là một thiếu niên thích cười nhiều năm không gặp lại trở thành một người hoàn toàn khác.

...

Phí Tử Ngư những ngày gần đây luôn treo bản đóng cửa mọi hoạt động gần như đóng băng. Ngô Diệc Phàm thường xuyên lui tới không quản Ngô Thế Huân ra mặt đuổi người. Kẻ ngu cũng biết hai người bọn họ đang tranh chấp, Ngô Thế Huân chỉ hận không trực tiếp giải quyết ân oán với người anh em của anh. Ngô Diệc Phàm thái độ lại bình thản lạ, hắn có tính toán của riêng bình.

"Đây là tài sản của một mình tao"

Ngô Thế Huân vứt bỏ tập tài liệu mà anh trai mang tới. Mọi điều khoản trong đó khiến anh cảm thấy vô nghĩa.

"Nhân mạch của Ngô gia phần lớn điều nằm ở đây"_ Ngô Diệc Phàm chống cằm ánh mắt lạnh tanh.

" Em trai, không thừa nhận cũng được nhưng em nên nhớ cổ phần ở Thịnh Thế anh mày đang nắm tới 30% vừa vặn lại hơn mày 5%. Đồng nghĩa với việc người quản lý Phí Tử Ngư tương lai sẽ là tao"

"Tôi đã nói đây là tài sản đứng tên tôi dựa vào đâu anh muốn nhúng tay vào?"

"Không có cái gì là của riêng mày cả"_ Ngô Diệc Phàm mỉm cười " Tài sản Ngô gia tính toán theo tỷ giá thị trường ai nhiều cổ phiếu hơn người đó làm chủ"

"Ngô Thế Huân mày thua tao tới 5% cho nên cơ hội để mày nắm Phí Tử Ngư gần như bằng không"_ Hắn dựa lên ghế tư thế ngang ngược. Ánh nèn neon chiếu lên tóc hắn tạo một vệt sáng dài.

Ngô Thế Huân rơi vào trầm tư. Phí Tử Ngư không còn chỉ là chuyện sớm muộn chỉ cần bán cổ phiểu ra tiền đầu tư sẽ lấy lại được.  Anh không muốn bản thân nhúng sau vào chuyện đó. Loại làm ăn dơ bẩn này anh sớm đã muốn buông bỏ nếu Ngô Diệc Phàm dành lấy e là ông trời muốn hắn rước lấy hậu quả.

"Đừng đắt ý quá sớm"

Ngô Thế Huân lạnh giọng hắn cơ hồ đoán được suy nghĩ của Ngô Thế Huân.

"Thứ tao muốn không chỉ đơn giản là Phí Tử Ngư. Ngô Thế Huân mày còn có thứ đáng giá hơn thế"

"Mày muốn gì?"_ Ngô Thế Huân tức đến run rẩy anh đứng dậy nắm lấy cổ áo Ngô Diệc Phàm "Mày đã biết em ấy? Khi nào?"

"Hừ, thật nhàm chán"_ Ngô Diệc Phàm đẩy anh ra hắn đứng dậy từ trong túi áo lấy ra một bản hợp đồng. Ngô Thế Huân hai mắt đỏ ngầu, anh đương nhiên biết là giấy bán thân của Mân Thạc khi vào Phí Tử Ngư. Rơi vào tay Ngô Diệc Phàm, mn, là kẻ nào dám sau lưng bán đứng anh?

"Mặt mũi xem ra rất thanh tú"

"Ngô Diệc Phàm, mày không được động đến am ấy. Em ấy là người của tao"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro