Chương 6: Không được phép yêu tôi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta của sau này liệu có thể cùng bước trên một con đường...

Kim Mân Thạc không ngờ nghiệt duyên của cậu và Ngô Thế Huân lại kéo dài đến tận ba năm.

Mối quan hệ giữa hai người bọn đơn giản chỉ là bạn giường. Không phải là tình nhân càng đừng nói đến chuyện cảm kích đối phương. Ban đêm, thể xác hòa hợp thế nhưng đến sáng lại tách biệt tựa người xa lạ. Anh không nhìn nhận tôi, tôi lại không muốn quen biết anh.

Ngô Thế Huân cho cậu những thứ mình muốn như một đặc quyền của người bạn giường làm anh ưng ý nhất. Anh không tiết tay vung tiền cho cậu, lấy lại Lam Uyển đuổi hết đám người vô ơn ra khỏi thành phố X. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh, những thứ cậu muốn anh điều có thể đáp ứng.

Anh có thể nâng cậu đến tận trời cũng có thể kéo ngược xuống địa ngục.

***

Kim Mân Thạc lúc trước có đi học thế nhưng sau biến cố gia đình chính cậu cũng không còn đến lớp. Đến từng này tuổi, cậu cũng không có nguyện vọng để đi học lại mà tìm một con đường khác để nuôi sống bản thân.

Mân Thạc đến thành phố Bắc Đài làm nhân viên pha chế ở một tiệm cafe nổi tiếng trong thành phố. Ông chủ của cậu là một vị ca ca trẻ tuổi, người ngoại quốc gọi là Tuấn Miên thường xuyên cùng cậu và nhân viên trong quán hàn huyên lúc rảnh rỗi.

Tiệm cafe khá đông người, vị trí tốt lại trang trí tương đối tao nhã cho nên khách ghé đến đây vô cùng đông từ sáng cho đến tôi nhân viên pha chế hiếm khi được rảnh rỗi.

" Ông chủ nói hôm nay tặng cho mỗi người một phần bánh ngọt, mau đến ăn đi"_ Tiểu Kiều lấy hộp giấy ra chia điều cho mỗi người. Bánh Lan Hương nổi tiếng nhất thành phố, thiết kế vô cùng tao nhã giá cả đắt đến độ giống như dùng tiền làm bánh vậy mà nhân viên bọn họ mỗi người điều có một phần lớn, tùy theo sở thích từng người mà đưa tới xem ông chủ có bao nhiêu thành ý.

Mân Thạc thích ăn bánh phô mai chanh, vỏ trắng mềm mềm phía trên trang trí một ít trái cây cùng bơ trắng, tỉ mĩ đến độ khiến người nhìn không nở ăn.

Cậu cất hộp bánh trong tủ đồ của mình sau đó cùng mọi người làm việc.

Hơn chín giờ tối, Ngô Thế Huân từ Phí Tử Ngư đi ra, quần áo xộc xệch sắc mặt anh không được tốt lắm, khóe môi còn có chút máu đỏ chưa khô. Hơi thở vương ra mùi rượu đắt tiền giống như vừa chảy qua một cuộc thác loạn.

Cửa xe thể thao thô bạo đóng lại, Ngô Thế Huân dựa người trên ghế, mi mục khép hờ lộ ra nguy hiểm.

" Cậu chủ"

"Đến nhà cậu ấy đi"

A Hằng theo Ngô Thế Huân từng ấy năm đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của anh. Hắn nhấn ga nhanh chóng lái  đến biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.

"Cậu chủ hay là chúng ta đến bệnh viện cầm máu trước đi"

" Đừng phí lời"_ Ngô Thế Huân ngửi rõ mùi máu tươi chính mình đang chảy nhưng anh không muốn dừng lại. Loại vết thương này từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp qua sau, năm tháng ở trong quan đội bị thương đến  trơ cả xương ra cũng phải nhẫn nhịn nuốt xuống tự cứu chính mình. Cuộc sống lúc ấy chả khác nào địa ngục đối với con người.


"Lão gia ra tay với cậu nặng quá"

"Chỉ một chai rượu, không chết được đâu"

Chuyến hàng vừa rồi bị bọn Mã Lai cướp mất làm liên lụy đến cả người trong nước Ngô lão gia không điên tìm   con trai thứ tính sổ mới là chuyện lạ đời. Ngô Thế Huân trong Phí Tử Ngư cùng đám thuộc hạ uống được hai ly rượu liền bị Ngô lão gia gọi ra ngoài, lúc sau trở lại mặt mũi điều bị đánh đến thương tích đầy người.

Làm sai chịu phạt Ngô Thế Huân rất hiểu rõ đạo lý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro