Chương 7: Không được phép yêu tôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ vì người khác mà quay đầu.

Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng vì ai mà phá bỏ quy tắc của mình. Luật chính là luật, một khi đã đặt ra muốn phá bỏ nó e rằng sẽ đổ máu. Vì sao lại như vậy?

Sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, nay sống mai có thể sẽ chết đi ngay cả ánh mặt trời cũng không còn thấy được. Nếu số mệnh đã quyết định bản thân sẽ cô độc cả đời, anh thà chấp nhận nó một mình cũng không muốn kéo theo người khác. Anh sợ phiền hà. Cũng không thích phiền hà.

Vòng tròn số mệnh vốn tuần hoàn theo quy luật cá lớn ăn cá bé vì vậy cho nên Ngô Thế Huân trước giờ luôn vì sống chết của bản thân mà tiến bộ bất chấp việc anh làm có bao nhiêu tàn nhẫn với người khác. Nhân nhượng với xã hội chính là hại chết chính mình. Ngay từ những ngày đầu anh đã nhận ra quy luật khắc nghiệt đó.

Trên đời này, người đối tốt với chúng ta chưa chắc là thân sinh của chúng ta.

Mà là bản thân chúng ta đối xử tốt với chính mình mới là điều quan trong nhất.

Giấc mơ lớn nhất của một con người không phải là tài khoản có bao nhiêu con số không mà là trở thành khát vọng của những kẻ khát.

Ngô Thế Huân nặng nề lau vết máu bên khóe môi, xuyên qua cửa kính ô tô ánh đèn đường tỏa ra ấm áp dịu dàng xoa dịu khuôn mặt tuấn lãng của anh.

___________

Kim Mân Thạc kéo cao áo khoác chui vào xe.

Ngô Thế Huân trầm tư nhìn cậu, bởi vì ngược sáng Mân Thạc không nhìn rõ khuôn mặt anh chỉ nghe được hơi thở quen thuộc bên cạnh mình. Mân Thạc có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, đã lâu rồi không gặp cậu xém tí nữa đem hình ảnh nam nhân này quẳng ra sau đầu.

Mân Thạc thụt cổ vào trong áo lông ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Hai người cả quãng đường điều yên lặng. Mân Thạc biết cậu không nên quá nhiều lời với con người này. Ngô Thế Huân không phải người thường, không phải ai cũng chọc vào được. Cùng nhau trải qua ba năm, tàn nhẫn của anh không phải cậu chưa từng biết. Ngô Thế Huân mang hơi thở của sứ giả địa ngục, nguy hiểm đến chết người.

Đáng tiếc rằng cậu không thể chạy trốn.

"Cậu chủ đến nơi rồi"

Mân Thạc nhìn căn nhà của mình lại nhìn vào khuôn mặt khuất sau bóng tối của anh. Ngô Thế Huân chưa từng tới đây, đừng nói là bước vào nhà ngay cả nhìn anh cũng không muốn. Bởi vì, anh căn bản không thích tại nơi này biết quá nhiều ký ức của Mân Thạc. Vậy mà hôm nay như thế nào lại qua đêm ở đây?

"Em dìu tôi vào trong rồi muốn nhìn bao nhiêu cũng được"_ Ngô Thế Huân khẽ cười, cậu biết, anh chưa từng keo kiệt dịu dàng với cậu nói đúng hơn là bạn tình của mình.

Mân Thạc cơ hồ ừ một tiếng, cậu mở cửa xe đợi anh bước ra rồi ngoan ngoan vòng tay anh qua vai mình đỡ vào nhà. A Hằng lái xe rời đi để lại thân ảnh một lớn một nhỏ trên đường.

Ngô Thế Huân dựa bên cửa rút ra điếu thuốc đốt lên, Mân Thạc bên cạnh lúi húi tra chìa khóa vào ổ. Cửa mở ra, một bóng đen chạy nhanh ra khỏi nhà từ trên tay cậu mà nhảy lên. Mân Thạc dịu dàng ôm khối lông mềm mại, mập mạp trên tay. Mèo mập yêu thương ngao ngao hướng đến cậu làm nũng.

Một người một mèo trước mặt Ngô Thế Huân đóng phim tình cảm đến thâm tình.

"Tôi bảo em nuôi lớn Agora chứ không phải biến nó thành một con lợn"_ Ngô Thế Huân từ sau khi đem thú cưng của mình giao vào tay cậu đã gần ba tháng, hiện tại gặp lại anh sắp không nhận ra mèo cưng nữa rồi. Agora mập đến độ hai má phồng ra, sờ đến giống như tiểu cầu thịt, cả người tròn tròn di chuyển giống quả bóng lớn đang lăn.

"Nhìn xem sắp biến thành lợn luôn rồi"_ Ngô Thế Huân sờ sờ đầu nó, bật cười. Mèo mập ngao ngao mấy tiếng cũng lười phản ứng. Chủ nhân, ngài đừng quá đáng bổn đại gia nào có thể giống loài trư mập tham ăn đó a~~

"Cũng đâu có béo quá đâu"_ Mân Thạc ôm mèo mập vào nhà, Ngô Thế Huân theo sau lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn nhà rất lớn thế nhưng cậu lại trang trí cực kỳ giản dị, ngoại trừ ghế sofa cùng thảm lông cho mèo ra phòng khách cũng không còn mấy thứ quý giá. Đèn neon được lắp xung quanh, Ngô Thế Huân không lầm là do yêu cầu của cậu ngay cả tranh ảnh treo trong phòng cũng tự cậu vẽ nên.

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, tiện tay bế Agora lên người vuốt ve đầu nó. Lúc đầu, chỉ đơn giản hỏi cậu có thích không đứa nhóc như bắt được vàng hai mắt phát sáng nhìn anh chằm chằm đem Agora cáu kỉnh ôm vào ngực. Bảo cậu chăm cậu liền ngoan ngoãn nghe lời. Đem Agora như báu vật mà dưỡng thành, dưỡng mấy tháng khiến anh không biết nó có phải là mèo hay không.

Đơn thuần như vậy làm sao có thể tồn tại trên đời.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro