Chương 8: Không được phép yêu tôi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc liếc nhìn nam nhân cùng mèo nhỏ làm ổ  trên sofa nhà mình tâm tình có chút phiền muộn. Con người Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối cậu chưa từng hiểu được, anh ngày càng dịu dàng chính là muốn đẩy cậu vào sa ngã hay đơn giản chỉ vì yêu thích nhất thời mà hành xử như vậy. Loại ấm áp nhu tình này giữa hay người bọn họ không nên có, sớm muộn cũng kết thúc đối tốt với nhau làm gì? Ngay từ sớm nên cùng nhau đoạn tuyệt có phải tốt hơn?

Thật ra, cậu chưa từng vì anh mà lưu tâm để ý.

Vết thương trên mặt Ngô Thế Huân dưới ánh đèn càng trở nên rõ ràng, khóe mắt sưng vù đến lợi hại. Agora ngay cả anh cũng không muốn nhìn nhận, từ trên đùi Ngô Thế Huân phóng xuống chạy đến ổ mèo của nó làm tổ. Mân Thạc từ phòng ngủ của mình ôm chăn mới ra, đúng lúc đụng phải ánh nhìn của anh.


Thì ra anh sớm đã bị thương chỉ do cậu lạnh nhạt không nhìn đến.


Mân Thạc đem chăn bỏ xuống, lại vào phòng lấy ra hộp cứu thương.

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, hưởng thụ người khác chăm sóc cho mình. Mân Thạc từng nhiều lần thấy anh đánh nhau nhưng thực sự đây là lần đầu cậu mới được thấy nam nhân này bị người ta đánh. Ra tay vô cùng nặng xém nữa đã hủy đi tuấn nhan của người đàn ông này.

" Anh chịu đau một chút"

Ngô Thế Huân không đáp nhìn người trước mặt e dè sát thương cho anh. Da cậu trắng noãn, lông mi dài đối diện với anh giống như cánh quạt nhỏ khẽ động đẹp khiến người ta muốn vươn tay chạm đến. Không biết từ bao giờ, anh không nhìn rõ cậu như vậy. Bọn họ ngay từ đầu gặp nhau ngoại trừ lên giường những chuyện khác điều không màn tới. Hình như từ trước đến nay, anh chưa từng lưu ý người ở bên cạnh mình.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ thiếu bạn tình, cậu chỉ là một trong số đó.

Nhưng rất lâu rồi anh mới để ý, người cùng anh từ trước đến nay luôn luôn là cậu nhóc này.


Phí Tử Ngư. Mân Thạc. Những chữ này anh luôn luôn nhớ.

"Tôi chườm đá cho anh để tiêu viêm"_ " Sáng mai mới có thể mua thuốc"


Ngô Thế Huân bất giác nắm cổ tay cậu. Mân Thạc đối với việc này cũng không né tránh.

"Thạc, ngàn vạn lần không được yêu tôi"

"Sẽ không"

_______________

Lần thứ hai tỉnh dậy người bên cạnh sớm đã không còn. Mân Thạc nheo mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, tuyết phủ trắng xóa chỉ sau một đêm. Mùa đông nữa lại tới.

Cậu xếp chăn bật lại điều hòa. Vốn định sáng sớm sẽ ra ngoài mua thuốc cho anh nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa rồi. Bầu trời bên ngoài trong xanh lạnh đến độ khiến người khác không muốn ra ngoài.

"Mang thêm áo đi bên ngoài rất lạnh"

Mân Thạc giật mình quay lại nhìn anh.

"Anh còn chưa trở về?"

"Tôi cần tịnh dưỡng làm phiền em chăm sóc"_ Ngô Thế Huân  ngồi xuống bây giờ cậu mới phát hiện túi lớn túi nhỏ đặt trong nhà mình. Agora lười biếng nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ dáng vẻ mập mạp khiến người ta không nhịn được yêu thương.

Vết thương của anh không có dấu hiệu tiêu viêm, mắt trái gần như không thể mở ra được. Nam nhân này ngược lại không chịu đến bệnh viện, thuốc cũng không uống hại cậu lo lắng hủy hoại khuôn mặt tuyệt mỹ này. Ngô Thế Huân kiên quyết bắt cậu chườm đá, chườm đến khuôn mặt tuấn mỹ của anh điều sắp đóng băng.

Ngô Thế Huân mặc kệ đối với diện mạo của mình anh cũng không cần.

"Tôi gọi bác sĩ đến nếu không..."_ Mân Thạc ngồi bên cạnh anh không dấu được dáng vẻ lo lắng trên khuôn mặt trẻ con của cậu.

"Lát nữa sẽ có người tới. Đừng lo. Không chết được"

Mân Thạc nhẹ nhỏm thở ra một hơi.

Tầm giữa trưa bác sĩ riêng của Ngô Thế Huân đến nhà. Bên ngoài vô cùng lạnh, nam nhân cao lớn bước vô quàng khăn lông đến tận mặt. Anh ta họ Hạ gọi là Điền Quân bác sĩ riêng của Ngô gia. Tính tình Hạ bác sĩ tương đối trầm tĩnh, khám xong cho Ngô Thế Huân mất  hơn nữa tiếng.

" Mắt cậu tụ máu bầm thoa không tan được thì buột phải phẫu thuật"_ " Không hiểu được cậu, sưng nặng như vậy cũng không đến bác sĩ uổng công cho lão thiên gia tặng cậu khuôn mặt này"

Trên này người có thể cùng Ngô Thế Huân nói chuyện như vậy ngoại trừ anh trai ra còn có một Hạ Điền Quân.

" Tôi vốn không định chữa là cậu ấy lo lắng"

"Cậu cũng biết vì người khác?"

"Không, tôi vì lợi ích của mình nhiều hơn"_ Ngô Thế Huân khẽ cười đem cafe uống một ngụm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro