Chương 9: Bị tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ở chỗ cậu đến ngày thứ hai thì rời đi.


Vết thương của anh đã kết vảy, mắt trái cũng không còn sưng, máu bầm dường như tan hết. Kỳ lạ một điều lần này anh đến cũng không cùng cậu quan hệ. Hai người ở hai căn phòng đối diện nhau yên ắng tĩnh mịch vô cùng. Mân Thạc nghĩ có lẽ anh đã chán hoặc là tìm thấy người mới rồi đối phương hẳn rất xinh đẹp mới có thể khiến anh hứng thứ lâu dài như vậy.


Cũng tốt như vậy cậu có thể rất nhanh sẽ rời khỏi người đàn ông.



Agora cuộn người trên đùi cậu, miệng kêu ngao ngao đòi ăn. Mân Thạc vuốt ve người nó ánh mắt trong trẻo nhìn ra ngoài cửa sổ.



Ngô Thế Huân mặc áo măngto đen, dáng người cao lớn vững chãi đứng hút thuốc cạnh xe thể thao đắt tiền. A Hằng có lẽ đang đợi cậu chủ của mình, lâu lâu lại nhoài cả người ra ngoài xem xét. Khoảng nữa tiếng, nam nhân cuối cùng cũng hút xong trở vào bên trong xe rời đi.



Thật là, ngay một cậu tạm biệt cũng không có.



Mân Thạc không hiểu vì sao trong tim lại có chút hụt hẫng? Cậu thất vọng ư?



__________________

Ngô Diệc Phàm vừa trở về nước.



Con trai lớn Ngô gia hành tung bí ẩn thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt truyền thông tuyên bố sẽ kế nhiệm quyền điều hành tập đoàn Thiên Úc cùng gia sản nhà họ Ngô khiến cả thành phố bùng nổ tin tức.



Ngô Thế Huân trở về Ngô gia đã là chuyện của nhiều ngày sau đó.


Ba mẹ của anh gần như có mặt đầy đủ kể cả anh trai mất tích gần mấy năm nay cũng xuất hiện. Bọn họ là anh em ruột đương nhiên so với người khác sẽ hiểu nhau hơn. Hành động của Ngô Diệc Phàm rõ ràng là đang khiêu chiến với anh.


Anh ta muốn tranh đoạt anh sẽ không vì thế mà nhân nhượng. Bọn họ có cùng huyết thống nhưng số mệnh không ai định sẵn cho ai. Ngô gia bao đời nay có một quy tắc vô cùng tàn nhẫn đó là kẻ mạnh nhất mới có quyền tồn tại cho dù bọn họ là anh em ruột hay cha con. Ai thắng kẻ đó có được hào quang.



"Tiểu Huân ngồi xuống đi"_ Chu Nhược kéo tay anh, rõ ràng chỉ gần năm mươi tóc bà đã bạc gần hết. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào cũng bị thời gian bào mòn theo năm tháng.


"Anh trai trở về cũng không thèm chào hỏi một tiếng"_ Ngô gia gia tức giận trừng Ngô Thế Huân " Đứa nhỏ này con ngày càng không có phép tắc"


"Ông đừng tức giận"

Nhiều năm không gặp Ngô Diệc Phàm thay đổi không ít. Khuôn mặt so với Ngô Thế Huân có vài phần giống nhau trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Mái tóc đen nhánh đã nhuộm màu kim mạch tôn lên đôi mắt hổ phách sắc bén. Sự trưởng thành, trầm ổn mang theo hơi thở nguy hiểm chết chóc. Nam nhân này chính người lúc nhỏ đã hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời cho anh những thứ mà anh mong muốn. Cưng chiều anh vô hạn cho dù anh muốn hay không.


Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy.


Những thứ tưởng chừng như tốt đẹp đó chỉ là kế hoạch mà người anh trai muốn biến đứa em của mình thành một tên phế vật để giành lấy gia sản khổng lồ. Từ lúc nào, tiếng ca ca mà anh gọi lại trở nên kệch cỡm như vậy?


Ngô Diệc Phàm tâm cơ từ khi còn nhỏ nếu không phải nhờ cha đem anh tống sang Mỹ có lẽ bây giờ anh thật trở thành một tên vô dụng, ngu xuẩn trong mắt Ngô Diệc Phàm.


Ngô Thế Huân có chút buồn cười, anh bị người ta tính kế lâu như vậy thế nhưng có lúc lại ngu ngốc đem nam nhân này xem là thân thiết nhất trên đời mà dựa dẫm.


Đã từ hứa rằng nếu như sau này anh trở nên mạnh nhất sẽ đem toàn lực bảo vệ ca ca đến cùng. Cuối cùng, người đối nghịch anh lại là ca ca thân thiết nhất. Người khiến anh từng dốc lực trưởng thành hơn chỉ để bảo vệ.


So với chuyện hài còn thú vị hơn.


Ngô Thế Huân cả đời gần như đứng trên đầu kẻ khác mà dẫm xuống cùng không ngờ có ngày bị người khác lừa. Lừa đến tận hai mươi mấy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro