chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ kim minseok cậu mới nhận ra rằng đã có người ngồi ở đằng trước. định tiếp tục quay mặt về phía cửa sổ nhưng bỗng chiếc ghế bên cạnh đc kéo ra ,theo phản xạ cậu ngước mặt nhìn lên người con trai ấy đồng tử cậu bỗng đơ lại

'mình có đang nằm mơ không vậy sao lại có 1 nam nhân hoàn hảo như thế này ' trí óc cậu giờ đây chỉ có thể suy nghỉ đc như vậy, 'không được không được không được, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào ' cậu cố gắng trở lại khuôn mặt không quan tâm bằng cách tự nhủ trong lòng rồi quay mặt nhanh ra ngoài cửa sổ thở gấp.

Cậu không thể tin được trong đời cậu lại có thể gặp được người đẹp trai như thế cảm giác rất muốn dựa vào người đó, muốn được người đó che chở bao vệ thì không có gì có thể làm cậu buồn được nữa. đây cũng là lần đầu tiên cậu lại có 1 cảm giác lạ lùng đấy, từ trước đến nay cậu vẫn luôn 1 mình cô đơn lạc lõng trong cái thế giới đầy sự bất công này nên cũng chẳng bao giờ dám mơ mộng lấy một người nào đó có thể nắm tay mình kéo ra khỏi sự lạc lõng ấy.

Oh sehun anh đây chưa bao giờ bị người khác lơ đẹp đến ngư vậy. Ai ai nhìn thấy anh cũng đều há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt thì như muốn nhảy ra ngoài. Vậy mà cậu trai đây còn không thèm nhìn anh 5 đến 10 giây nữa. Anh tất nhiên là không thể nào chấp nhận được điều đó nhưng không sao anh đã nghĩ ra được kế hoạch để cưa đổ mỹ nhân này rồi.

Baekhyun là một người thân thiện và sang chảnh nên vừa ngồi xuống ghế đã quay ra sau bắt chuyện với minseok. Làm cậu bất ngờ vì đây là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu

"Annyeong chắc cậu cũng biết mình là ai r chứ "

"..." không đợi minseok trả lời cậu tiếp tục nói

"Yah có phải cậu trang điểm đúng ko. Cậu làm cách nào mà đánh phấn mịn đc như vậy zậy. Mắt cậu cũng kẻ đẹp quá vậy. Yah chỉ mình đi hay cậu trang điểm ở địa chỉ nào vậy"

Baek xổ nguyên 1 tràng không cần biết người kia có nghe kịp hay ko làm Minseok rất hoảng vì lần đầu tiên gặp người nói nhiều như vậy mà còn tỏ ra thân thiện với mình nữa nên ko biết chả lời làm sao mà chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên từ từ chả lời

"Xin chào bạn, trước tiên là mình không biết bạn là ại hết á....."

Minseok chưa nói hết đã bị baek chen vô nói

"What chincha " mắt của baek được dịp mà mở to hết cỡ ra tiếp tục nói" cậu không phải người sống ở đây phải không. Cậu đến đây lâu chưa"

"Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên mình lên đây và mình cũng không makeup nữa " minseok ngại ngùng chả lời

"Wow bất cứ ngờ thật chứ vậy thì chúng ta chính thức giới thiệu với nhau đi " không hè ngượng ngùng mà baek còn chủ động giới thiệu bản thân nữa " xin chào mình là byun baekhyun rất vui đc vừa làm quen với cậu" nói xong cậu ngửa mặt lên làm động tác vuốt tóc vừa làm vừa nháy mắt nữa chứ rồi đưa tay ra muốn bắt tay với minseok

Minseok ngại ngùng bắt lấy bàn tay đang giơ ra đó mà giới thiệu bản thân "xin chào mình tên là kim minseok hân hạnh được biết cậu. Mà cậu là người nổi tiếng sao ??" cậu thắc mắc hỏi

"Cũng gần như là như vậy tất cả mọi người sống ở đây ai cũng đều biết đến mình" baek sang chảnh nói

Giữa cuộc trò chuyện kia có 1 người cũng muốn bắt chuyện nhưng anh là ai mà lại đi bắt chuyện trước cơ chứ nhưng vẫn là ngư ông đắc lợi chỉ cần ngồi nghe là đã biết đc tên của cậu. Sehun trong lòng thầm cảm ơn tên bạn phiền phức đó.

Chanyeol cũng quay xuống tham gia vào cuộc trò cuộc đó

"Xin chào minseok mình park chanyeol cũng rất đc gặp bạn" vừa nói vừa khoác tay lên eo của baek

"Vâng, mình cũng vậy. Cả 2 chắc là bạn bè thân thiết đúng ko" cậu hết hồn vì hành động của chan và baek nhưng lại nghĩ là cả 2 chắc chỉ là bạn thôi nên buộc miệng hỏi nhưng không ngờ lại nhận đc câu trả lời ko nằm trong tính toán của cậu

"Không phải chúng tớ là 1 đôi " chanyeol mỉm cười nói một cách vui vẻ

Đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên rồi lại mỉm cười 'cuối cùng mình cũng đã đến được nơi thuộc về mình rồi'

"Chắc 2 cậu hạnh phúc lắm "

"Đúng vậy" lần này baek là người trả lời

Thì ra đây chính là nhận thức của những người tiên tiến. Không giống nơi đó 1 chút nào

"Yah cậu đã có người yêu chưa " chanyeol hỏi. Đó cũng là câu hỏi mà oh sehun anh luôn thắc mắc nãy giờ quả không hổ danh anh em cùng sinh ra tử không cần nói cũng có thể cảm nhận được

"Mình chưa có " cậu mỉm cười e thẹn trả lời

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt và câu trả lời như ý muốn anh mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Hành động này đã được minseok cậu nhìn thấy thực sự rấtttttt đẹpppppp luôn cậu chưa thấy ai lại có nụ cười tỏa nắng như thế cả.

Nhưng ko ngờ baek liếc qua đã nhìn thấy và hỏi

"Này sehun cậu cười gì đấy"

"Tại cậu phiền phức và ồn ào quá đấy" anh trả lời mà ko thèm nhìn lấy baek. Giọng nói của anh rất trầm và nam tính làm minseok lại loạn nhịp 1 lần nữa

"Uk còn cậu thì là cái tên khó ở mặt thì xấu như quỷ vậy " baek đanh đá trả lời, chan cũng bây vô giúp vợ mình " đúng đúng " tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ

Sehun cũng không thèm đôi co vs đôi vợ chồng trẻ con đấy nên lơ đi quay ra chỗ kai và D.O đang ngồi

3 người lại tiếp tục trò chuyện

"Minseok à cậu ở ktx hay là đã có nhà ở đây" baek hỏi

"Mình ở ktx tại mình vô đây đc là nhờ vào học bổng " lần đầu tiên cậu lại cởi mở nói chuyện mà không cần suy nghĩ như vậy

"Mình và yeol cũng ở ktx nè tại cậu bạn D.O và kai của mình cũng ở nên bọn mình vài ở cùng bạn ấy " vừa nói vừa đưa tay chỉ vào D.O đang âu yếm với kai

"Ê D.O lại đây làm quen bạn mới đi" baek nói làm D.O giật mình vì đang đú đởn với kai nhưng vẫn quay sang giới thiệu bản thân

"Mình là D.O hân hạnh được làm quen còn bạn tên gì vậy"

"Mình là kim minseok rất vui đc làm quen" hôm nay là cái ngày gì mà có 1 câu đó ai cũng lậpđi lâp lại hoài zị cậu thầm suy nghĩ

"Còn mình là kai người yêu của D.O chào bạn"

Lại thêm 1 cặp đôi nữa ganh tị thật

Đến giờ ai cũng đã làm quen xong chỉ riêng sehun vẫn lạnh lùng boy chưa nói chuyện với minseok dù ngồi chung bàn với nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp thôi nên chỉ ngồi khoảng 1 tiếng rưỡi là giáo viên đã cho ra về và cũng để các em ở ktx làm quen với phòng mới.

Đối vs kim minseok hôm nay chắc là ngày mà cậu dùng hết sự may mắn cả đời mới có đc. chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Hôm nay là cái ngày mà những lần đầu tiên lại xuất hiện quá nhiều. Điều mà cậu không trông chờ nhất lại trở thành sự thật đó chính là bạn bè chưa bao giờ mà có nhiều đến vậy.

Không cần che giấu hay phải làm biểu cảm để người khác tránh xa mình mà có thể sống như 1 con người bình thường sống như 1 kim minseok mà cậu có thể ko trốn tránh hay lo sợ
-------_--------_--------_--------_---------_----------

Mình viết thật sự dở quá còn không dài nữa. Mong các bạn thông cảm tại đây là lần đầu tiên mình viết

Chap sau semin lên là lên luôn nhé nên hãy trông chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro