Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu cùng chanbaek và kaiD.O cùng nhau đi đến phòng giám thị để lấy vali và nhận phòng ktx. nhưng không hiểu vì sao có 1 tên mặt lạnh lại âm thầm đi theo

"này sehun sao lại đi theo bọn tôi cậu có ở ktx đâu, buổi chiều đã hẹn gặp rồi mà" kai thắc mắc hỏi

"tôi cũng ở ktx được chưa, học sinh ở nội trú có gì lạ sao " sehun thản nhiên nói

"yah cậu uống lộn thuốc sao, sáng giờ cậu như người khác vậy, trước giờ luôn thích ở ngoài để đem gái về nhà mà " chanyeol nói 1 phần bất ngờ 9 phần châm chọc

"Này cậu im lặng cho tôi, nói lảm nhảm gì vậy " sehun trợn mắt vội vàng bịt miệng chanyeol lại để không phát biểu sự thật nào đó.

trong lúc đó minseok thầm nghỉ thì ra là thể loại sát gái chỉ xuất hiện trong ngôn tình lại ở trước mặt cậu, nhưng cảm giác lại cảm thấy buồn bực và khó chịu mà không hề biết lý do.

D.O cũng nghĩ hôm nay sehun rất khác lạ nên thì thầm vào tai kai nói xấu cậu. nhưng thì thầm thôi mắc gì lại ôm eo nắm tay ngay giữa trường thế này làm ai cũng gato.

Đến lấy vali xong mỗi người đc phát cho 1 cái chìa khóa phòng. Đây là trường nổi tiếng bật nhất nên phòng  thường cũng đã 2 người ở.

Chanbaek và kaiD.O vì muốn ở chung với người yêu nên đã đăng ký phòng thường cùng nhau. Sehun là người cực ghét sống trong ktx anh không thể bước ra ngoài đi loại xe nào mà anh thích được cũng giống như chanyeol nói anh là loại trăng hoa thích đem người về nhà làm tình 1 đêm rồi quăng 1 cọc tiền coi như đồ phát tiết làm tốt nhiệm vụ. Nhưng mà anh lại chui vô cái ktx này bởi vì cậu đó là cậu đó kim minseok.

Vì muốn ở ktx phải đăng kí trước nhưng còn phòng trống cũng đc . nhưng nhất định anh phải ở cùng minseok dù phòng đã xếp đủ người. Anh liền thì thầm vào tai người trách nhiệm việc quản lý phòng 1 giây sao anh chàng ko biết là ai kia đã bị đuổi qua phòng khác. Anh là cháu trai của hiệu trưởng nên tất nhiên ko muốn mất việc thì cứ thử trống lệnh đi.

Ktx nằm đằng sau trường nên cũng ko xa lắm. Cả 5 người đều tay xách nách mang chỉ riêng sehun là ko đem gì cả chiều mới chạy về lấy. Phòng của 6 người ở ngay xát bên cạnh nhau, đúng là trường nổi tiếng có khác còn có máy lạnh, nhà vệ sinh cực kì tốt nữa, wifi quá là mạnh luôn.

Tất cả mọi người đều thấy nơi này cũng qua là bình thường chã có gì là tốt cả chỉ riêng minseok là 1 mình cảm thán vui vẻ không dấu vào đâu đc ,nhưng thấy phản ứng của mọi người nhìn vô là biết chắc cảm thấy nơi này hết sức bình thường nên cậu cũng thay đổi nét mặt nhanh chóng trở lại bình thường.

Tất cả những biểu cảm khuôn mặt đó của cậu đều bị anh nhìn thấy đc mà không nhịn được cười vì quá đỗi dễ thương nên cười thành tiếng minseok liền quay đầu nhìn qua đúng là đẹp trai hết phần thiên hạ rồi mà. Các cặp khác cũng bắt đầu về phòng mà cất dọn quần áo đồ dùng, cậu cũng phấn khích nhanh chân bước vào sắp xếp quần áo của mình. Còn anh vừa bước vào đã nằm ngay trên giường vì chả có việc gì để làm ngoài vừa nằm vừa ngắm người đẹp đúng là sướng như tiên mà.

Đang chăn chỉ sắp xếp thì cậu rùng mình vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu quay đầu lại thì thấy ngay ánh mắt quyến rũ chết người đó vẫn cứ nhìn mình như muốn đè xuống mà thượng. Cậu liền đỏ hết cả mặt cả tai luống cuống cuốn cúi xuống dưới quay đầu đi, không khí trong phòng bổng chốc trở nên nóng đền lên vẫn không ai chịu mở lời trước.

khoảnh 1 lúc lâu sau đó sehun bất ngờ ngỏ lời nói chuyện với minseok bằng chất giọng ấm áp của mình

" Này người mới chiều nay em em có hẹn không "

minseok bất ngờ quay đầu lại nhìn ngang nhìn dọc rồi ngạc nhiên chỉ vào mình "cậu đang gọi mình" cậu thắc mắc

vẫn là nụ cười đó nhưng có chút cười sâu hơn, sát thương 100% trúng đích.

"Chứ trong đây chỉ có 2 chúng ta anh không gọi em chứ gọi ma chắc"

" à nhưng mà không phải chúng ta học cùng lớp sao, như vậy thì là bằng tuổi nhau đó, hay là anh ở lại lớp" cũng có thể lắm chứ những tên quậy phá này thường hay bị lưu ban mà

Anh lần này thật sự cười rồi chứ không cố gắng nhịn cười nữa mà ngồi bật dậy tiến tới chỗ cậu đang đứng ở chỗ bàn học, ép cả người cậu ngã về sau còn anh thì tiếp tục tiến sát lại gần hơn 2 khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng 5cm mà thôi thân dưới thì đã dính sát lại với nhau. Cậu hoảng loạn lắp bắp nói

" s ss saambe nimm có gì muốn chỉ bảo thì có thể ngồi trên giường mà nói mà không cần phải tiến tới gần như vậy đâu ạ" mỗi chữ cậu nói đều lắp bắp nhỏ giọng nên  không thể nào nghe rõ đc, khuôn mặt này bây giờ còn đỏ hơn cà chua nữa. Thật sự là không yêu không đc mà

" em nói gì anh nghe không rõ " anh ranh mãnh lấy cớ để cuối sát mặt vào nhau nữa bây giờ mũi cũng đụng nhau rồi đôi môi cũng chỉ còn 1cm nữa thôi là đụng vào nhau nữa thôi

cậu không thể ngả người về sau đc nữa vì đầu cậu đã đụng vào những kệ để sách rồi. cậu thể mạnh tối nổi toàn hơi nóng đều phả vào người của anh. Tim thì đập thình thịch đến nỗi anh phải phì cười đúng là 1 con người ngây thơ mà vì thế anh lại muốn tiếp tục  trêu cậu mà 1 tay thì chống lên tường 1 tay thì ôm lấy eo của cậu đầu thì cuối xuống

cậu bây giờ như người bất động vậy á, chỉ biết nhắm tịt mắt mím môi cuối đầu xuống. cũng may còn chút can đảm vẫn giữ 2 tay ở trước ngực chặn anh lại nhưng với sức của cậu anh chả cần phải dùng sức gì hết mà cố tình đưa đẩy.

Vì thấy quả cà chua nhỏ dễ thương này sắp khóc đến nơi rồi nên anh không dỡn nữa mà chuyển qua nói khẽ vào tai cậu kèm theo hơi ấm phả vào tai cậu

"Nãy giờ anh chỉ muốn nghe câu chả lời của em mà thôi nhưng bây giờ không cần nữa, bắt buộc em phải đi với anh. Mà em đang tưởng tượng điều gì vậy sao lại nhắm mắt vào nhỉ" anh châm chọc nói làm cậu có chút giận dữ nhưng lại tiếc nuối nhiều hơn là sao ta

Cậu bình tỉnh lại định đẩy ra nhưng 1 lần nữa anh lại sát vào tai cậu mà nói " mà quên anh đây không cần biết ai lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn. Nhưng chỉ cần lùn hơn thì phải gọi là em"

lần này cậu thật thấy bực r đó rõ ràng là lấy chiều cao của người ta ra sỉ nhục mà. cậu mạnh mẽ mà đảy anh ra mà quay người lại che dấu gương mặt đang sôi sục vì giận và ngại nhưng lại quay đầu lại cứng miệng mà nói

"Chúng ta chưa gặp nhau bao lâu và anh là cái gì mà lại bắt tôi phải đi theo"

"Chắc là em chưa nghe rõ rồi tôi phải nói lại thôi " anh lại mỉm cười bước tới dọa cậu 1 lần nữa nhưng cậu lại liền tránh ra và đồng ý làm anh cảm thấy con người này mà không ở bên anh chắc chắn sẽ bị lừa thôi nên phải bám theo chăm sóc cậu cả đời rồi

" được rồi được rồi tôi biết rồi anh mau dừng lại ở đó đi "

" được thôi nhưng xưng hô như vậy làm tôi cảm thấy không đc vui " anh giả bộ nheo mắt lại mà tiến tới. cậu lại bị hù lần nữa mà chấp nhận

" tôi .. à không em biết rồi " cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà chốn mà không quay đầu lại là đã nhìn thấy nụ cười thật tươi trên gương mặt lạnh lùng đó rồi

" thay đồ lẹ lên 11h chúng ta đi đó "

cậu đang dậm chân bực bội trong nhà vệ sinh mà oán than tại sao lại có tên bá đạo như vậy chứ. nhưng cũng đành tự nguyện mà nghe theo lời hắn mà thay đồ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

một người xem thôi cũng làm ơn cmt cho mình tí động lực đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro