Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng lạnh lẽo, bóng dáng của một cậu trai thoạt nhìn thập phần mệt mỏi yếu ớt. Cậu với nước da trắng trẻo hồng hào đang nằm trên mặt sàn lạnh tựa băng. Một mình độc buồn tẻ

----------------------------




Kim Mân Thạc là thiếu gia của tập đoàn Kim Thị. Là một tiểu nam nhân xinh đẹp. Từ nhỏ, đã được Kim gia đặt kì vọng rất nhiều mong muốn khi cậu trưởng thành có thể giúp ích cho sự nghiệp của gia tộc.

-Kim thiếu gia âu phục của ngài đã chuẩn bị xong.

Hạ nhân đặt âu phục xuống rồi nói sau đó bước ra ngoài. Kim Mân Thạc bước tới vớ lấy bộ đồ thay vào. Tối nay tập đoạn Ngô Thị có tiệc gặp mặt vì thế nên cậu phải cùng cha mẹ mình đến tham dự.
.
.
.
7 giờ tối tại bữa tiệc...

-A... Kim đổng sự trưởng, Phu nhân rất vui được gặp.

-Chủ tịch Ngô hân hạnh.

Tại bữa tiệc ai nấy đều ăn mặc rất trang trọng và quý phái. Mọi người đều kính kính nể nể, nói cười trông thật giả tạo.

-Kim đổng sự trưởng, tôi giới thiệu đây là con trai tôi Ngô Thế Huân.

Mân Thạc nãy giờ đứng như tượng đá bất ngờ bị hình ảnh của Ngô Thế Huân thu hút. Người đàn ông này thật đẹp. Dáng người cao lớn khoát lên người bộ âu phục màu đen. Gương mặt thực điển trai với những đường nét tinh xảo.

-Cậu đây chắc là Kim Mân Thạc.

Thế Huân đưa tay ngỏ lời chào. Mân Thạc phản ứng lại bắt tay người kia. Bỗng cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bàn tay đang nắm lấy tay Ngô Thế Huân cũng lạnh như sắp đóng băng, cảm giác như có sát khí bắn về phía cậu. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt sắt lạnh của Ngô Thế Huân. Người đàn ông này thật đáng sợ. Kì thực Ngô Thế Huân đúng là không dễ tiếp cận. Từ nhỏ đến lớn tính tình lạnh lùng, hơi vô cảm. Giao tiếp với ai cũng nằng nặc sát khí làm người ta bất giác khiếp sợ. Anh làm việc rất thẳng tay. Chỉ cần cản trở anh đều không có kết cuộc tốt.

Mân Thạc thu tay quay lưng tiến về bàn đồ ăn.

-Mân Thạc đây! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong! -Giọng Ông Kim khản đặc ra lệnh.

Mân Thạc quay lại, ông tiếp tục nói

-Chủ tịch Ngô như chúng ta đã bàn từ trước hôn ước giữa con trai tôi và cậu Ngô Thế Huân đây chắc không có gì thay đổi chứ!?

Cái gì??? Mân Thạc choáng sững sốt nhìn chằm chằm cha mình, ly rượu trên tay cầm cũng suýt rớt. Cha à... Chuyện gì đây???
.
.
.
.
.
.
Hôm sau tại biệt thự Kim gia

-Ta đã quyết định con đừng nói thêm...

-Thưa cha, cha không thể tự mình quyết định được. Chuyên này thật quá gấp rút.

Ông Kim trừng mắt nhìn con trai mình rồi đứng dậy cho cậu một cái tát.

-Tao đã nuôi mày khôn lớn tao nói một mày không có quyền nói hai... -Ông Kim tức giận quát lớn.

Mắt Mân Thạc mắt ngấn nước uất ức quay về phòng. Cha thật quá đáng luôn tự mình quyết định mọi chuyện và áp đặt lên người cậu. Không lẽ cậu phải đi kết hôn với một người chỉ vừa nhìn thấy lần đầu tiên ấy à.

----------------


Nổi chứng nên viết lung tung ấy mà. Em đây cũng mới viết lần đầu nên không tránh khỏi việc viết dở😄 nhưng cũng mong mọi người bỏ qua và ủng hộ 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro