Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Mân Thạc bước ra khỏi nhà, thời tiết của những ngày đông thực lạnh lẽo. Cậu thở nhẹ rồi bước đi. Ông Kim đã sắp xếp cho cậu và Thế Huân một cuộc hẹn để làm quen và tìm hiểu đối phương. Và điều mà cậu đang làm hiện giờ là đi đến chỗ hẹn. Mân Thạc đi đến một tiệm cà phê  gần đó. Khi cậu vừa đến nơi thì đã thấy Ngô Thế Huân đợi ở đó. Có vẻ anh ta tới sớm nhỉ!?

    -Anh đợi... lâu không? -Mân Thạc hỏi

    -. . .

     Mân Thạc tùy tiện ngồi xuống. Thế Huân không buồn nhìn cậu một cái, mắt cứ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại. Hai người im lặng nửa ngày.

    -Anh không có lời nào để nói?

    -. . .

    -Này chúng ta sắp kết hôn đấy... anh vẫn thảnh thơi vậy à?

    -. . .

    Tên này thật không biết phép lịch sự cơ bản, không thèm trả lời để cậu tự độc thoại luôn a. Anh cũng thực tỉnh đi hạnh phúc cả đời anh đang bị mang đi gửi gắm cho người anh chỉ mới gặp có một hai lần, không lẽ anh vô tâm đến vậy?

    - Cha mẹ bảo tôi lấy ai tôi không quan tâm. Chỉ cần người làm vợ như cậu không cản trở tôi quá nhiều là được

     Giọng nói trầm thấp thập phần lạnh lùng khiến người ta rét run. Mân Thạc cảm thấy thực khó chịu. Sao anh ta có thể nói thế? Cản trở... ai thèm cản trở anh tôi thật bất hạnh khi phải gả cho anh a. Mân Thạc bất mãn đứng dậy tay đập mạnh xuống bàn vô tình thu hút lực chú ý của mọi người về phía bọn họ.

    -Cái đồ chết dẫm nhà anh... anh nói thế mà được à!? -Mân Thạc hơi tức giận nhìn Thế Huân.

   -Kim Mân Thạc cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?

    Thế Huân đứng dậy dùng tay bóp mạnh miệng Mân Thạc trừng mắt. Anh dùng lực khiến miệng cậu rất đau. Anh nhìn qua nhìn lại gương mặt cậu rồi mở miệng

    -Ô...Xem ra Mân Thạc thiếu gia đây cũng không tệ. Cũng Xinh đẹp ấy nhỉ!

    -Buông ra!

     Thế Huân thả tay rồi rời khỏi đó bỏ Mân Thạc lại. Trước khi đi còn thầm nhắc lại tên Mân Thạc một cách khó hiểu, miệng còn cười gian.
.
.
.
.
.
.
.
.

     Vì hôn lễ của Thế Huân và Mân Thạc sẽ diễn ra vào tuần tới nên mọi người ai cũng bận rộn ra ra vào vào, gấp rút chuẩn bị. Mân Thạc nằm trên giường ngẫm nghĩ. Không lẽ cậu phải lấy cái tên lạnh lùng kia làm chồng sao!? Mọi chuyện diễn ra thực quá nhanh đi khiến cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Bỗng cậu nghe thấy tiếng mẫu thân đại nhân gọi mình, bảo cậu chuẩn bị đi thử áo cưới. Mân Thạc ngồi dậy uể oải lết xuống giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Tại tiệm áo cưới đắt đỏ nhất nhì ở thành phố A

    -Nào Thế Huân con nhìn xem Mân Thạc có đẹp không?

     Bà Kim nắm tay Mân Thạc dẫn cậu ra khỏi phòng thay đồ và hỏi

     Thế Huân miễn cưỡng ngước nhìn. Không tệ. Thân hình khá nhỏ bé khoát lên người bộ lễ phục trắng trông cũng tinh khiết, càng làm tôn lên nước da trắng hồng xinh đẹp của cậu. Gương mặt thì tựa như thiên sứ. Thật làm người ta si mê.

    -Thật sự rất đẹp. -Thế Huân nói

    Ngoài mặt thì anh thản nhiên nói nhưng ánh mắt thì cứ trừng trừng Mân Thạc khiến cậu run sợ hơi chùn bước. Con người này cái gì cũng thật đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt ấy.

     -Ây ya nếu không phải vì thời gian quá gấp rút, nếu không thì có thể đặt làm cho con bộ lễ phục còn đẹp hơn rồi.-Bà Kim nói

     -Vậy được rồi mẹ

Thế Huân trả lời sau đó, anh cũng vào phòng thay lễ phục. Thay xong anh bước ra đứng cạnh Mân Thạc. Bà Kim không ngừng trầm trồ cảm thán. Dáng người Ngô Thế Huân thực chuẩn, cao lớn khỏe mạnh, khoát lên người bộ lễ phục này khí chất cao sang lãnh khốc tỏa ra rõ rệt.

     -Đúng là xứng đôi. -Bà Kim vui vẻ nói.

    "Đẹp đôi con khỉ" Mân Thạc bất mãn thầm nói.
    

--------------------
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro