Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay cậu cũng nghỉ làm ở công ty cũ của Lộc Hàm và chuẩn bị đi xin việc làm, nhưng... hình như vận may ngày đầu đi xin việc không tốt với cậu cho lắm, nhỉ?

" Biện Bạch Hiền dậy, dậy ngay, cậu để di động tớ ở đâu rồi?! " Miệng ngậm bánh mì, một tay Mẫn Thạc lay con sâu rượu đang nằm bẹp ở giường dậy, tay còn lại thắt cà vạt trông đến là bất lực.

" Cái gì... ông đây đang ngủ, đừng có làm phiền..... có tin lão tử cho ngươi.. ngươi no..... đòn không hả tên kia? " Bạch Hiền nằm đó lớn miệng nói mà không chú ý người kia đang bốc hỏa.

' Bốp ' Một cục u " be bé " nhô lên giữa đầu y.

" Ngươi không cảm ơn ta thì thôi, tối qua thằng nào say mèm đứng trước cửa nhà tôi la ó như đứa điên, đến lúc tôi định gọi cho mẹ cậu thì giật di động của tôi không những thế còn ném nó lạc trôi đến xó nào còn không biết, giờ định mạnh miệng hả??!! " Cậu đôi mắt bùng lên ngọn lửa tức giận như muốn một phát ném cái con người kia bay đi xa 500 dặm.

Nhanh tay lấy di động rồi chạy ra cửa, trước khi đi cậu không quên bồi thêm câu hăm dọa.

" Tôi mà muộn buổi xin việc lần này thì cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa! "

Tiếng ' Cạch ' đóng cửa thật to sau câu nói. Bạch Hiền ngồi ngẩn ngơ trên giường giờ mới giám ngao ngán nói.

" Aigo, ngươi đúng là không biết sợ mà, ông trù cho ngươi suốt đời này không có người yêu nhé! "

........

" Wow, dù biết cổ phần của Ngô Gia rất lớn, nhưng.... công ty có cần phô trương như vậy không? " Mẫn Thạc đang đứng trước công ty của Ngô Gia thực sự nó rất rất rất lớn luôn nha, làm người ta ghen tị với người kế thừa của của gia tộc này ghê~

Dù có ghen tị thật nhưng trí tưởng tượng của Kim Mẫn Thạc đã bay về nơi phương xa rồi. Trong đầu cậu chỉ tự hỏi nếu thang máy hỏng thì tổng giám đốc cuốc bộ lên phòng của chính mình có ngất giữa đường không ta =))))?

Tát tát nhẹ vào hai má mình vài cái cho tỉnh táo, cậu liền bước vào cùng với hồ sơ xin việc trên tay.

" Thưa ngài, ngài đến xin việc phải không ạ? " Trong lúc đang loay hoay không biết nên đi đường nào thì Mẫn Thạc được chị nhân viên đến gần và hỏi. Thâm tâm cậu thầm ca ngợi chị nữ nhân viên, chị chính là nữ vị tinh của đời em~

" À, vâng đúng rồi ạ, em có hơi lạ nên vẫn chưa rõ đường lắm, phiền chị có thể giúp em được không ạ? "

" Ôi, được chứ đừng ngại, theo chị " Chị nhân viên rất phấn khích nha. Tự nhiên có tiểu bạch thỏ vào đây hỏi đường chị tất nhiên chị phải trả lời rồi! Da của tiểu bạch thỏ này thật láng mịn nha, chắc chắn là tiểu mỹ thụ rồi~ Yah chị không kiềm ném được mà liên tục cười thầm, quả thực rất biến thái nha nhưng chị chấp nhận * mặt hạnh phục *

" Em đi thẳng đến cuối hành lang này sẽ có phòng phỏng vẫn nhé, chị xin lỗi không thể giúp em cho chót được rồi " Bên trong chị nhân viên kêu gào muốn giúp nhưng bây giờ chị cần phải đi photo đống giấy tờ này nữa, không có trưởng phòng hắc ám sẽ giết chị mất, Huhu chị thật là khổ tâm mà!!

" Không sao không sao ạ, em mới là người phải xin lỗi mới đúng, cảm ơn chị vì đã giúp em!! " Nói xong cậu liền cúi đầu 90° cảm ơn, mới đến công ty xin việc đã có chị nhân viên xinh đẹp này giúp đỡ rồi. Nếu được nhận chắc chắn cậu sẽ có hạnh phúc lắm đây, sẽ có thật nhiều người tốt như chị ấy nhỉ?

" Người tiếp theo! " Mẫn Thạc chỉnh lại cà vạt của mình rối đi vào.

" Ngồi đi " Kim Chung Nhân xem qua hồ sơ của Mẫn Thạc. Kim Mẫn Thạc - 25 tuổi - Chuyên ngành: Marketing - Đậu đại học Bắc Kinh với số điểm cao... hơn cả người đang đọc hồ sơ...

" Trước đây cậu đã làm cho công ty nào chưa? "

" Trước khi xin việc ở đây tôi có làm tại công ty Hoàng Uyên ( quan ngại về vấn đề đặt tên của tác giả :v) "

Hoàng Uyên? Chẳng phải là công ty chính của Lộc gia sao? Sao cậu ta lại nghỉ làm ở đó? Là muốn moi thêm thông tin từ công ty mình? Trong đầu Chung Nhân đặt ra hàng loạt câu hỏi, làm gì một người bình thương lại từ chối làm ở một công ty lớn cơ chứ.

" Tại sao cậu lại nghỉ việc ở đó vậy? Theo tôi biết đó là công ty lớn và điểm số của của cậu rất cao mà? "

" Đó là lý do cá nhân, tôi có thế từ chối trả lời chứ? " Mẫn Thạc thực sự không muốn nhớ lại chuyện của quá khứ nữa, Kim Mẫn Thạc của bây giờ đã thay đổi rồi mà!

" Được rồi, cậu không cần nói đâu "

" Vậy... Tôi được nhận chứ? " Cậu rất nóng lòng nha.

" Cậu được nhận! Nhưng cậu có thể làm việc từ hôm nay không? " Bên Marketing đã đủ người rồi mà hôm nay thư ký của tổng giám đốc còn vừa nộp đơn xin nghỉ vì đang trong thời kì sinh nở nữa, chắc để cậu Kim Mẫn Thạc này làm thư ký tạm thời, nhỉ?

" Được chứ "

" Nhưng cậu đảm nhận với tư cách thư ký tạm thời được không? Thư kỷ của tổng giám đốc vừa nộp đơn xin nghỉ, chút nữa tôi sẽ phổ biến công việc được chứ? "

" Tôi nghĩ... có lẽ là được " Thật sự thì ở công ty cũ công cũng đã có một thời gian làm thư ký cho Lộc Hàm, nhưng giờ... chắc không nên nhớ lại đâu, càng buồn thêm thôi. Vội điều chỉnh trạng thái của mình trở lại bình thường, chút nữa còn phải làn việc nữa mà, vui lên nào Kim Mẫn Thạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro