Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tổng giám đốc tôi vào được chứ? " Chung Nhân dân Mẫn Thạc đến phòng của tổng giám đốc, y gõ cửa cất giọng nói lớn vào phòng.

" Vào đi "

' Cạch ' Tiếng mở cửa vang lên. Căn phòng hiện ra làm Mẫn Thạc sững người, cái này...có thể gọi là một núi rác được không? Thư kí chỉ mới xin nghỉ chưa đầy nửa ngày mà căn phòng to lớn của Ngô tổng có thể đi so sánh với bãi rác chính là không khác là bao. Giấy tờ xếp trồng mỗi nơi một bản photo, bản xắp sếp doanh thu hàng tháng, tài liệu ý tưởng cho kế hoạch sắp tới cũng bừa bãi hết cả. Ngay cả rèm cửa sổ còn không kéo lên khiến căn phòng to lớn trở nên tối tăm đến đáng sợ, chỉ có mỗi laptop của hắn còn sáng. Rọi lên khuôn mặt thẫn thờ, kiểm tra tài liệu rồi tiện tay bầy bừa đang ngồi giữa phòng y như phim kinh dị dài tập!!!

" Ngô tổng, đây là thư ký mới của ngài! " Chung Nhân dường như đã quen với cảnh tượng này nên bình tĩnh đi về phía cửa số lớn kéo phăng tấm rèm, ánh sáng chiếu vào bất ngờ, làm Mẫn Thạc có chút không quen với ánh sáng như vậy liền khẽ nhíu mày.

" Xin chào Ngô tổng, từ bây giờ tôi sẽ là thư ký của ngài " Dù là có hơi bất ngờ với phòng làm việc của Thế Huân nhưng cậu vẫn không đánh mất phong thái chuyên nghiệp của mình, sau khi giới thiệu sẽ cười nhẹ rồi gập người 90° làm cho người đối diện cảm thấy thuận mắt nhất có thể!

Không ngoài dự đoán Ngô Thế Huân rất vừa ý, cười nhẹ với cậu. Thấy thần thái của bạn mình có vẻ hài lòng với người mới Chung Nhân xin lui ra trước để Mân Thạc và Thế Huân bàn giao công việc.

" Cậu đi pha cho tôi cốc cà phê, tôi đi tắm và sẽ gọi lao công khoảng 10' nữa họ sẽ tới dọn dẹp " Hắn đứng dậy cởi áo vest chuẩn bị đi vào phòng tắm.

" Không cần đâu thưa ngài, nếu được tôi có thể dọn phòng cho ngài " Mẫn Thạc đề nghị.

" Chẳng phải để lao công dọn dẹp sẽ nhanh hơn sao? "

" À đúng vậy, nhưng tôi nghĩ nếu họ lỡ tay vứt đi bản báo cáo kế hoạch tháng có lẽ sẽ phiền phức lắm đấy, thưa ngài "

" Tùy cậu quyết định " Thế Huân có hơi nghi ngờ nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ đang thôi thúc hắn cần đi làm lạnh cái đầu ngay lập tức, nếu không chắc chắn làm việc sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Mẫn Thạc bên ngoài đã dọn dẹp xong, mấy tập giấy tờ đã được cậu xếp gọn trên kệ gỗ, bản báo đã được phân loại rõ ràng.

" Hừm, còn thiếu gì nữa nhỉ? " Cậu rút trong túi ra một lọ laveder, xịt khắp phòng. Dù điều này vẫn chưa được Ngô tổng cho phép nhưng loại này mùi rất nhẹ và còn mang tác dụng giảm căng thẳng, Mẫn Thạc cảm thấy hắn có vẻ dấu hiệu bị stress nên như vậy có thể giúp ích đôi điều gì đó cho hắn. Nghĩ vậy nên cậu cũng không có vẻ sợ sệt vui vẻ xuống phòng uống nước pha cà phê cho Thế Huân.

Hắn vừa tắm xong liền lao vào làm tiếp công việc đang dang dở. Không hiểu sao tự nhiên Thế Huân cảm thấy văn phòng nay có chút lạ.... không chính xác là mùi của nó đã bị thay đổi. Một mùi thật sự dễ chịu, không đậm mùi như nước hoa của phụ nữ mà hắn vẫn hay tiếp xúc thân thể đôi mắt của hắn theo bản năng bắt đầu nhắm lại, gục đầu xuống bàn làm việc, trong khi tóc tai lau vội vẫn còn hơi ướt.

Mẫn Thạc xuống phòng uống nước pha cà phê thì được các chị đồng nghiệp cưng nựng, yêu thích vô cùng. Các chị phải thật kìm chế con lang trong người mình lại. Thật sự tiểu bạch miu này moe chính là muốn giết chết người a~ Song song với các chị nhân viên hết sức thích thú, cưng nựng cậu thì cũng không ít ánh mắt của mấy cô bé nhân viên mới vào ganh tị với chức vụ ai cũng mơ ước của cậu.

Pha cà phê xong xuôi Mẫn Thạc liền bưng lên phòng tổng giám đốc . Nhưng vừa mở cửa phòng ra đã thấy thân hình to lớn của Thế Huân đang nằm xuề trên bàn làm việc, ngủ ngon lành. Cậu nhẹ nhàng đặt cà phê vừa pha ở bàntraf cách đó không xa. Haizz, Ngô tổng cũng kì ghê, trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc cũng có giường mà. Nghĩ kĩ lại chắc cũng là do mùi laveder của cậu, mùi của nó nhẹ nhàng cũng giúp chữa bệnh thiếu ngủ nữa.

Không muốn đánh thức Thế Huân dậy nên Mẫn Thạc liền lấy áo khoác của hắn đang vắt ở lưng ghế đắp lên thân người to lớn đang ngủ say. Thế Huân dù ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp tiếp xúc trên tấm lưng rộng của chính mình, cảm giác ấy làm hắn muốn ngủ thật lâu hơn nữa, nhẹ nhàng đến bình yên.

Còn khoảng 1 tiếng rưỡi là đến giờ ăn trưa, trong khi Ngô tổng ngủ cậu sẽ kham khảo vài bản báo cáo và thống kê gần đây nắm rõ hơn về việc mình phải làm. Đến giờ ăn trưa cậu sẽ gọi Thế Huân dậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro