Chương 40: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh hai.. anh hai... -Kim Nghệ Lâm đặt ly Americano vừa mới pha xuống, lay lay Kim Mân Thạc đang ngủ gục trên bàn làm việc, mặt vùi vào đống giấy tờ đã rối tung.

"Tối qua anh ấy lại làm việc khuya nữa đây", Kim Nghệ Lâm đoán chắc mười phần như vậy, liền để cho Kim Mân Thạc ngủ tiếp.

Nhưng việc tiêu y cán thực vốn đã trở thành thói quen khiến cho Kim Mân Thạc chỉ qua hai tiếng gọi của Kim Nghệ Lâm đã từ từ mở mắt. Khuôn mặt không ngủ đủ giấc nhìn có vẻ tiều tụy, quầng thâm đã hiện lên mờ mờ và ánh mắt còn chứa vài sợi tơ máu.

-Anh hai, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là bên cạnh phòng làm việc của chúng ta có một phòng nghỉ đó! Nếu anh đã muốn làm khuya thì em cũng không quản, cảm thấy mệt cứ hảo hảo mà trở về phòng nghỉ ngơi, đừng quá sức làm việc để bản thân ngủ gục trên bàn như vậy chứ! –giọng nói Kim Nghệ Lâm đầy trách cứ nhưng trong đó ẩn chứa vài phần quan tâm.

-Trời đã sáng rồi sao? –Kim Mân Thạc vươn vai, cậu nhớ rằng mình chỉ vừa chợp mắt được gần một giờ trước nên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi.

-Anh nói xem?

Kim Nghệ Lâm đứng trước mặt Kim Mân Thạc không trả lời mà tự động bước sang một bên, để cho Kim Mân Thạc có thể toàn cảnh thấy được khung cảnh bên ngoài. Phòng làm việc của hai anh em bọn họ có cửa được làm bằng kính trong suốt, từ bên trong có thể nhìn rõ mồn một bên ngoài, còn ngược lại bên ngoài lại không thể nhìn rõ bên trong.

Bên ngoài, nhân viên đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, người thì bận trả lời các cuộc gọi do khách hàng gọi đến, người thì căng thẳng làm việc trên máy tính, người vất vả ôm một chồng tài liệu chờ cấp trên phê duyệt,... Tiếng gõ bàn phím lách ca lách cách, có người còn đang gặm dở một ổ bánh mì vì chưa kịp dùng hết bữa sáng, khung cảnh hiện lên trong ánh mắt Kim Mân Thạc muốn có bao nhiêu bận rộn liền có bấy nhiêu. Đúng là giờ làm việc đã bắt đầu rồi!

-Tối qua em đi cùng A Thiên? –Kim Mân Thạc sau khi vào phòng nghỉ đánh răng rửa mặt sạch sẽ, liền quay trở ra với bộ dạng cực kỳ phong độ tỉnh táo mà hỏi han em gái mình.

-A... chỉ là đi ăn tối thôi. Cũng không có gì đặc biệt. –Kim Nghệ Lâm sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi anh trai bất ngờ hỏi lại vội vàng lấp liếm.

-...nhưng mà anh hai... cái này... -Kim Mân Thạc để ý rất kỹ từ khi bước vào phòng làm việc Kim Nghệ Lâm luôn giấu một tay sau lưng, lúc này cô mới từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng rất lớn.

-Tại sao lại đưa cho anh? –Kim Mân Thạc nhận lấy bó hoa kia, nhíu mày thắc mắc.

-Tối qua em về nhà ngủ, sáng nay thức dậy liền có người đến giao hoa và nói em ký nhận, tên người nhận rõ ràng là tên anh, tấm thiệp trong đó cũng có ghi tên anh mà! Anh nói xem, có phải thực kỳ lạ không chứ, ai lại giao hoa vào sáng sớm như vậy? –Kim Nghệ Lâm thao thao bất tuyệt, cô thậm chí tò mò về người gửi hơn cả Kim Mân Thạc.

Nhà của anh em bọn họ nằm ở khu Tử Viên, Kim Nghệ Lâm mà không nhắc đến có khi cậu còn không nhớ mình cùng em gái có mua một căn nhà. Bởi vì thời gian Kim Mân Thạc ở khách sạn này thậm chí còn nhiều hơn thời gian trở về Tử Viên chỉ cách khách sạn này dăm ba cây số, nên Kim Nghệ Lâm luôn luôn biết vậy mà thường xuyên trở về dọn dẹp sạch sẽ. Khu Tử Viên là một khu nhà cao cấp bậc nhất Thượng Hải, được bảo mật với hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt, người gửi có thể là ai mới dễ dàng đến, dễ dàng đi như vậy chứ?

Cậu nhìn ba chữ 'Kim Mân Thạc' được viết gọn gàng trên tấm thiệp nhỏ nhắn lẫn trong bó hoa, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. Có điều cậu vẫn chưa dám chắc được điều gì, cũng không nên quá ảo tưởng đi?

-Anh hai... khai mau! Là cô gái nào mến mộ anh mà anh cố tình che giấu cô em gái này có đúng không? –đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên lời nói trêu đùa của Kim Nghệ Lâm cắt ngang những dòng lẩn quẩn trong đầu Kim Mân Thạc.

Thực ra trong khoảng nửa giây đầu khi nhận bó hoa kia, trong đầu Kim Nghệ Lâm đã thoáng qua một hình ảnh trong quá khứ, chỉ có điều suy nghĩ ấy vừa lóe lên liền bị Kim Nghệ Lâm thẳng thừng dập tắt. Tên nhóc kia, thậm chí còn muốn mạng của hai anh em bọn họ, đâu có tâm thần mà gửi tặng hoa?

-Không phải đâu. Chắc là gửi nhầm địa chỉ. –Kim Mân Thạc quanh năm suốt tháng chui rúc trong khách sạn, làm gì có cơ hội tiếp xúc với người khác, chuyện cô gái nào đó gửi tặng hoa làm sao có thể chứ? Cậu biết Kim Nghệ Lâm cũng sẽ nghĩ như vậy, chỉ là nhất thời có hứng trêu chọc anh trai thôi.

"Anh hai à, anh nghĩ nhà ở muốn ghi nhầm địa chỉ liền có thể ghi nhầm sao? Nếu muốn lựa một lời nói dối, anh cũng phải khôn ngoan hơn một chút chứ!" Đương nhiên những lời này là Kim Nghệ Lâm tự mình suy nghĩ mà không nói ra. Cô dám chắc bảy tám phần là Kim Mân Thạc đã biết người gửi là ai, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cậu lúc nhìn dòng chữ kia là cô tự mình hiểu được anh ấy đang cố gắng che giấu.

-Tiểu Lâm, bắt đầu giờ làm việc thôi.

Kim Mân Thạc sau đó đưa bó hoa cho một nhân viên, bảo người nọ tùy tiện đem vứt đi vì một lý do đại khái là không hợp phong thủy gì đó. Hành động này của Kim Mân Thạc khiến cho vị nữ nhân viên kia đem lòng tiếc nuối không nỡ vứt đi bó hoa đắt tiền, liền đem nó cắm vào bình hoa ngay lối vào văn phòng. Thế là buổi sáng hôm đó, nhân viên khách sạn được một phen trầm trồ thưởng thức mùi hương thoang thoảng của bó hồng rực rỡ mà ai đó muốn đem bỏ đi!

Ở đâu đó tại khách sạn Exodus, có một người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế tiêu sái ngồi trên sofa với một tay vắt lên thành ghế, miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.

"Kim Mân Thạc, nếu như em đã giả vờ không quen tôi, như vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu. Tôi không thiếu gì chút thời gian này cho em đâu..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba tuần liên tiếp sau đó, Kim Mân Thạc luôn đều đặn nhận được hoa hồng mỗi ngày, khi được gửi tới Tử Viên, lúc lại gửi đến ngay văn phòng làm việc khiến cậu cảm thấy phiền phức không thôi. Nhân viên khách sạn cũng từ đó mà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thân phận của người gửi, giám đốc của họ quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào công việc, đến nay có diễm phúc nào lại được gửi tặng nhiều hoa như vậy? Rốt cuộc là tiểu thư đài các nhà ai mà nhất kiến chung tình như vậy a? (phải là thiếu gia công tử nhà ai mới đúng ^^)

-Này, mọi người có thấy giám đốc của chúng ta gần đây rất kỳ lạ hay không? Anh ấy rất dễ cáu gắt, còn bắt chúng ta liên tục tăng ca, tiền thưởng của không tăng thêm dù chỉ nửa tệ.

Giờ nghỉ trưa, các nhân viên cả nam lẫn tranh thủ lúc anh em họ Kim ra ngoài dùng bữa trưa mà bắt đầu tụ tập bàn tán rôm rả. Họ có vẻ đã chịu đựng thái độ bất bình thường của Kim Mân Thạc suốt ba tuần qua một cách vô lý đến mức không chịu nổi, cứ như vậy mà không ngừng nói.

-Đúng vậy a. Tôi thấy là bắt đầu từ lúc Kim tổng nhận được hoa hồng từ người lạ mặt nào đó. Có phải hay không anh ấy cùng người yêu giận dỗi gì đó, đến mức người nọ gửi hoa liên tục ba tuần vẫn không hết giận dỗi a.

-Tôi nghĩ cô sai rồi đó Tiểu Vân. Kim tổng không bao giờ có khái niệm yêu đương nam nữ, chắc hẳn là do bị quấy rối đến khó chịu mới trút lên đầu chúng ta như vậy. –lần này là một nhân viên nam trẻ tuổi lên tiếng.

-Thật vô lý! Có kẻ quấy rối nào mà ngày nào cũng gửi hoa hồng đến chứ? Cũng không có rỗi hơi rảnh tay vung tiền như vậy. Tôi nghĩ giám đốc là có người đang theo đuổi. Giám đốc của chúng ta soái như vậy, tuy có chút lạnh lùng cứng ngắc nhưng hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ trẻ tuổi đó. Nếu như tôi trẻ lại vài tuổi, có khi đã bị Kim tổng đánh cắp mất trái tim.

-Ha ha, phải đó phải đó! Tôi cũng chưa bao giờ gặp được người có khí chất như Kim tổng. Đúng là trên đời có một không có hai! Anh ấy như vậy mà không có người theo đuổi nói ra sẽ không ai tin.

-Các cậu xem lại mình đi a! Bao giờ mới được như một nửa Kim tổng a! –một nhân viên nữ hai tay lên ngực trái tỏ vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng nhìn sang đánh giá các nhân viên nam.

Câu nói vừa rồi của cô gái kia đồng thời dấy lên làn sóng phản đối từ các nhân viên nam. Bọn họ ở văn phòng này suốt ngày bị đem ra bị so sánh với Kim tổng đã quá quen rồi, nhưng mỗi lần bị như thế vẫn không kiềm được mà có chút ủy khuất.

-Các cô cũng xem lại mình đi! Bao giờ mới được một phần mười thư ký Kim rồi hãy nói chúng tôi. Vừa xinh đẹp lại hiểu biết sâu rộng, so với Kim tổng trái ngược hoàn toàn, ngay cả người thừa kế Lâm Thị còn trồng cây si mấy năm trời mà cô ấy vẫn từ chối. Khí chất như thế tôi thực sự rất thích a. –một nhân viên nam xì một tiếng, sau đó liền hết lòng ca ngợi Kim Nghệ Lâm.

Cuối cùng cuộc nói chuyện tìm ra nguồn gốc những bó hồng được gửi cho Kim Mân Thạc lại bùng nổ thành cuộc cạnh tranh so tài năng, sắc đẹp trong công ty. Mà phần thắng thuộc về... đương nhiên là các nhân viên nữ rồi! Như thế nào thì nam giới vẫn phải nhường nhịn nữ giới chứ!!

Hiếm hoi lắm mới có dịp Kim tổng cùng thư ký Kim chịu ra ngoài dùng bữa trưa mà không ở lại xử lý nốt công việc còn dang dở, bọn họ đương nhiên phải tranh thủ cơ hội này.

Lúc gần hết giờ nghỉ, các nhân viên còn đang dọn dẹp mấy hộp cơm ăn liền cùng chút vụn thức ăn vương vãi trên bàn làm việc thì đột nhiên có người tới. Người nọ không bước vào trong ngay mà ở bên ngoài cửa kính gõ cửa rất lịch sự, biểu lộ không hề gấp gáp mà chờ đợi người ra mở cửa.

Một nam nhân viên đã sớm dọn dẹp xong bàn làm việc của mình mà ra mở cửa, ngay khi vừa nhìn thấy người lạ mặt vừa mới gõ cửa kia, anh chàng trong lòng như muốn hét lên vì quá đỗi kinh ngạc. Trước mặt nam nhân viên là một chàng trai còn khá trẻ nhưng gương mặt một nét chững chạc hiếm thấy. Lông mày sắc bén, ngũ quan tinh tế không chút sai lệch, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nam nhân viên làm anh cảm thấy có chút e sợ. Hơn ba mươi năm sống trên đời anh chưa có gặp qua một người nào diện mạo xuất chúng đến như vậy a! Nếu bỏ qua Kim tổng thì người trước mặt là kẻ thứ hai mang khí chất không khác gì vương giả.

-X..in...chào, tôi có thể giúp gì cho cậu? –phải mất một lúc định thần, nam nhân viên mới lên tiếng đầy lịch sự.

-Xin chào, hình như tôi đã quấy rầy giờ nghỉ trưa của mọi người. Tôi đến là muốn tìm giám đốc Kim đề nghị hợp tác làm ăn. –Ngô Thế Huân bày ra dáng vẻ lịch sự mà lên tiếng, giọng nói vẫn không lên không xuống mà đều đều như vậy.

-Không sao! Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, Kim tổng cùng thư ký Kim sắp trở lại rồi. Mời cậu vào ngồi đợi. –lúc này nam nhân viên kia mới mở hẳn cửa ra, tay làm ra điệu bộ mời vào mà nói với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa xuất hiện đã làm cho tất cả những nhân viên còn lại trong phòng phải dừng lại công việc còn đang làm dang dở. Các nam nhân viên gương mặt biểu cảm không khác gì anh chàng nhân viên vừa nãy ra mở cửa, còn các nữ nhân viên thì không cần phải bàn cãi, bọn họ từ khi nào đã bị dáng vẻ điển trai của Ngô Thế Huân hớp hồn, ánh mắt đã tràn ngập trái tim lơ lửng.

-Mọi người, quay lại làm việc thôi! Anh có thể đến phòng Kim tổng chờ một chút, anh ấy sẽ quay trở lại ngay! –vị nam nhân viên kia lên tiếng mà phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ, liền hướng Ngô Thế Huân dẫn đường hắn đến phòng Kim Mân Thạc mà mở cửa.

-Không làm phiền mọi người làm việc. Cảm ơn. –Ngô Thế Huân đáp rất ngắn gọn rồi đi theo người kia, vào phòng liền ngồi lên dãy ghế sofa mà an an ổn ổn chờ.

Dù không muốn chút nào, nhưng tất cả mọi người phải quay trở lại làm việc. Các nhân viên nữ kia chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía cửa phòng trong suốt của Kim Mân Thạc, hận không thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Sao trên đời lại có người soái đến như vậy chứ?!?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro