Chương 41: Lại hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          


Không hiểu buổi trưa ngày hôm đó Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm bận rộn việc gì, lại quay trở lại văn phòng khá trễ. Điều đó đương nhiên dẫn đến Ngô Thế Huân phải chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ muốn sốt ruột. Hắn đi đi lại lại trong phòng Kim Mân Thạc ngắm nghía xung quanh, chốc chốc lại giở vài cuốn tạp chí ra để giết thời gian, không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa.

Mãi cho đến lúc Ngô Thế Huân dường như đã định rời khỏi phòng Kim Mân Thạc mà cáo từ với đám nhân viên kia, hẹn ngày khác sẽ đến thì vừa vặn người hắn muốn gặp quay trở về. Lúc đó bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng, khung cảnh đầy ngượng ngùng trong thang máy ba tuần trước hiện về rõ mồn một trong tâm trí Ngô Thế Huân. Còn Kim Nghệ Lâm bên cạnh Kim Mân Thạc lúc này đây miệng đã mở ra hết cỡ vì quá ngạc nhiên.

-Kim tổng, hơn một tiếng trước vị này có đến tìm anh muốn bàn luận về chuyện hợp tác. Cậu ấy đã đợi ở đây khá lâu rồi. Xin hỏi cậu là? –nam nhân viên ban nãy lại lên tiếng phá tan sự im lặng kia, không quên quay sang Ngô Thế Huân hỏi thăm đôi chút.

-Thật thất lễ vì chưa giới thiệu! Tôi là Ngô Thế Huân, cứ gọi Willis được rồi. –Ngô Thế Huân bắt tay nam nhân viên vừa rồi, vẫn giữ thái độ trịnh trọng như vậy.

Kim Mân Thạc ngược lại giữ bình tĩnh rất tốt, ánh mắt cậu không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, dường như đã sớm biết người này sẽ đến đây tìm mình. Kim Mân Thạc lúc ấy bắt đầu bước về phía Ngô Thế Huân, đến khi hai người cách nhau khoảng ba bước chân nữa thì dừng lại.

-Thật xin lỗi! Kim Mân Thạc tôi hiện tại không muốn nhận thêm hợp đồng làm ăn với ai cả! Có lẽ công chờ đợi của cậu đã uổng phí rồi! –Kim Mân Thạc cúi nhẹ đầu, giọng nói đầy lịch sự hoàn toàn không có vẻ gì là quen Ngô Thế Huân, hoàn hảo diễn một vở kịch trước mắt nhân viên.

Kim Mân Thạc trong lòng âm thầm nhếch mép, cậu ở ngay giữa văn phòng làm việc của nhân viên từ chối hợp tác, không chỉ là để cho Ngô Thế Huân bẽ mặt, mà đó cũng là lời âm thầm cảnh cáo với hắn rằng cậu thực sự không muốn nhắc lại chuyện cũ giữa hai người. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân kia là không hiểu hay giả vờ không biết, khóe môi vẽ lên ý cười mà trả lời lại cậu:

-Em chưa biết tôi muốn hợp tác về mảng nào mà đã vội vàng từ chối. Như vậy có phải có chút không lịch sự với khách hàng? –Ngô Thế Huân cười mỉm với Kim Mân Thạc, không hiểu sao đôi mắt nhìn cậu như đang đắc ý về lời đáp trả vừa rồi.

-Exodus của chúng tôi mọi phương diện đều hoàn mỹ không chút tì vết. Kim Mân Thạc tôi cũng không hề có ý định mở rộng thêm bất cứ điều gì trong phạm vi khách sạn, nên bất kể đề nghị của cậu có là gì, thực xin lỗi tôi không dám nhận. –lời nói của Kim Mân Thạc tuy mang nét khiêm tốn nhưng vẫn ẩn chứa bên trong chút cao ngạo, đúng là tính cách không thể bỏ được.

-Tôi cảm thấy lý do ấy có chút không thuyết phục. Không có bất kỳ người lãnh đạo nào nhận được một lời đề nghị béo bở sẽ đủ kiên quyết mà bỏ qua. Hay là... em rốt cuộc có điều gì khó nói? –Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc nhếch mép, nhưng có lẽ chỉ riêng anh em họ Kim nghe ra được ý tứ trong đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau như xẹt qua tia lửa điện. Trong lòng Kim Mân Thạc sớm đã có chút tức giận, hắn cư nhiên không chút hổ thẹn nhắc lại chuyện cũ với tất cả nhân viên của cậu, sau ngày hôm nay có thể Kim Mân Thạc sẽ trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Ngàn vạn lần Kim Mân Thạc cũng không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói ra điều đó...

Nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều quan trọng, người đối diện cậu chính là Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân thì điều gì cũng dám làm!

-Ngô thiếu gia, nếu đã nói như vậy xin mời anh vào trong phòng giám đốc của chúng tôi. Mọi chuyện nói ở đây không tiện, hơn nữa sẽ khiến người khác cười chê. –Kim Nghệ Lâm đột nhiên lên tiếng giải vây, đưa bọn họ thoát khỏi không khí căng thẳng nơi văn phòng rộng lớn.

Kim Mân Thạc có chút không hài lòng với cách ứng xử của Kim Nghệ Lâm, có điều đành phải giữ lại trong lòng chờ lát nữa dạy bảo cô sau. Xử lý như vậy mới là cách tốt nhất.

Sau khi bóng lưng ba người đã mất dạng sau cửa kính trong suốt, các nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng đang là mùa đông, máy sưởi đã bật hết công suất nhưng sao bọn họ lại cảm thấy một trận rét run qua ánh mắt hai người kia nhìn nhau chứ. Bọn họ là có quen biết từ trước hay sao?

...

-Đừng nhiều lời. Mong cậu có thể vào vấn đề chính. –sau khi đưa cho Ngô Thế Huân một tách trà và an vị ngồi trên ghế sofa, Kim Mân Thạc lại lạnh lùng hỏi.

-Như tôi đã nói, lần này là muốn hợp tác. Thị trường bar của tôi ở châu Á chưa thực sự phát triển, vì thế muốn mượn Exodus đưa danh tiếng đi lên. Tôi đổi cho em chút công thức, em liền cho tôi chút quảng bá. Đây không phải là quá đơn giản sao? –Ngô Thế Huân nói rất ngắn gọn nhưng mục đích đầy đủ đến không dư thừa một chi tiết nào.

-Exodus được lợi gì từ việc này? –Kim Mân Thạc vẫn lạnh lùng hỏi.

-Đương nhiên tôi đối với việc pha chế am hiểu sâu rộng, kiến thức bartender Thượng Hải quá hạn hẹp, chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế về công thức. Tôi tin công thức của tôi sẽ khiến khách hàng phải đến nhiều hơn, à không, là thực tâm mỗi ngày đều đến vì quá ưa thích. Thời gian đầu tạm thời lợi nhuận bên em sẽ nhiều hơn, sau này thuận lợi sẽ xem xét sau. –Ngô Thế Huân cười nhạt, câu nói chứa đầy sự tự tin.

Thực ra những gì Ngô Thế Huân nói cũng rất đúng. Khách sạn năm sao muốn tìm không thiếu, mọi dịch vụ đều đạt chuẩn quốc tế, nhưng muốn hơn thua nhau thì rốt cuộc phải so sánh ở đâu? Đương nhiên là một cái chất lượng, cơ sở hạ tầng tuy đạt chất lượng, nhưng thực sự bản chất của từng loại dịch vụ có đạt chuẩn hay không?

Ngô Thế Huân căn cứ vào đó mà cư nhiên đề nghị với Kim Mân Thạc. Đương nhiên bar của Exodus chất lượng cũng không tồi chút nào, nhưng đây không phải là chuyên môn của cậu, liệu cậu có làm giỏi bằng hắn?

-Tôi là vẫn không đồng ý hợp tác. Suy cho cùng tôi vẫn thấy nhân viên tôi đích thân tuyển chọn đã đủ tiêu chuẩn, không cần thiết phải nâng cấp công thức. Mời cậu về cho. –Kim Mân Thạc làm như những gì mà Ngô Thế Huân vừa nói cậu chưa từng nghe qua đã đứng dậy, diện vô biểu tình mà làm một cử chỉ tiễn khách.

-Không muốn. Nếu như em không đưa ra một lý do hợp lý cho việc từ chối đề nghị béo bở này, tôi nhất quyết ở lại đây. –Ngô Thế Huân đã thôi không cười nữa, gương mặt lại phảng phất có chút nghiêm túc.

-Nếu cậu còn ngoan cố, tôi đây sẽ gọi bảo vệ. –Kim Mân Thạc không muốn đôi co dài dòng, liền hướng Ngô Thế Huân hạ giọng.

-Em thử đi. Tôi không ngại chút ẩu đả đâu.

Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân vẫn ung dung bắt chéo chân ngồi trên sofa, dường như không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Gương mặt hắn vẫn như vậy hiện lên một nụ cười bất cần, đung đưa chân nhìn Kim Mân Thạc đầy thách thức. Kim Nghệ Lâm đang giả vờ ngồi bên bàn làm việc nhưng thực chất cũng để nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai người, thấy Ngô Thế Huân như vậy liền trao đổi với Kim Mân Thạc một ánh mắt có chút bất đắc dĩ. "Anh hai à, cậu ta từ trước đến nay luôn cứng đầu như vậy, anh không thể uy hiếp cậu ta như vậy đâu."

Kim Mân Thạc vẫn là trực tiếp rút điện thoại từ túi quần mà bấm một dãy số. "Xin lỗi, chú Trương, là tôi. Chú điều động hai bảo vệ lên..."

Kim Mân Thạc đang nói, điện thoại liền bị Ngô Thế Huân nhanh tay giật lấy mà tắt đi, sau đó ném thẳng vào góc tường không chút thương tiếc. Lực đạo không nhỏ của hắn đã làm cho màn hình điện thoại muốn vỡ vụn, hoàn toàn không có khả năng sửa lại. (huhu con Iphone XS Max của tuôiiii T.T)

-Kim Mân Thạc, hôm nay tâm trạng tôi vui vẻ liền nhường em một bước. Em nên nhớ em đã không còn là Walter Kim của ngày xưa, tôi cũng không còn như năm năm trước bị em khi dễ nữa. Thời thế đã thay đổi, chúng ta ai hơn ai ngàn lần không thể khẳng định chắc chắn nữa rồi. Tôi biết em đang cố tình giả vờ không quen biết tôi, được thôi, vậy hôm nay hãy nhớ cho kỹ gương mặt này. Ngô Thế Huân này không tiếc dùng chút thủ đoạn để bóp chết em đâu. –giọng điệu của Ngô Thế Huân từ khi nào đã từ bỡn cợt chuyển sang lạnh lẽo đáng sợ, hắn hướng Kim Mân Thạc lưu loát nói, lời nói dường như còn ẩn chứa chút đe dọa. (soái a soái a ~)

Nói rồi Ngô Thế Huân phất phất vạt áo vest, làm ra điệu bộ phủi phủi tay áo, cứ như vậy một thân vest màu rượu, bên trong áo len đen tiêu sái rời đi. Trước khi cửa kính hoàn toàn khép lại còn ném cho Kim Mân Thạc một cái liếc mắt đầy ẩn ý.

Kim Mân Thạc vẫn đứng như vậy, gương mặt tuy không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng chắc chắn trong lòng đã loạn cào cào thành một mớ. Cậu là bị biểu tình lần đầu thấy trên mặt của Ngô Thế Huân làm cho có chút ngạc nhiên, hắn là thực sự đã thay đổi đến mức đó rồi sao?

Còn Kim Nghệ Lâm thì không cần phải nói, hoàn toàn bị mấy lời nói kia của Ngô Thế Huân dọa sợ, không phải sợ hắn cả gan dám làm gì anh trai mình mà sợ vì cô cảm nhận được từ người hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo cùng sát khí nặng nề. Vì cớ gì mà còn không buông tha cho Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm này? Hắn rốt cuộc còn có mưu đồ gì khác? (mưu đồ rước chàng về dinh đó ^^)

...

-Kim tổng, có người cần gặp anh. –một nhân viên nữ gõ gõ cửa kính.

-Là ai?

-Anh ấy không xưng tên. Gương mặt khá điển trai, cử chỉ rất lịch sự. Đang đợi anh ở ngoài, nếu anh đồng ý tôi liền dẫn anh ấy vào. –nữ nhân viên kia đứng ngay trước cửa báo cáo.

Lời này của nữ nhân viên làm Kim Mân Thạc không khỏi liên tưởng đến cái đuôi luôn bám theo Ngô Thế Huân – Trắc Đông Phong. Từ cái lần đe dọa trước, bây giờ cũng được thêm nửa tháng, hắn vẫn đều đặn như vậy gửi hoa, còn "tặng kèm" thêm bản hợp đồng đòi hợp tác, liền bị Kim Mân Thạc lạnh lùng ném đi hết. Có khi nào hôm nay cử người kia đến để giở trò gì hay không? Vì từ lần trước cậu đã dặn dò nhân viên nếu là Ngô Thế Huân đến tìm liền không mở cửa văn phòng cho vào.

-Không cho vào. –suy nghĩ một lúc Kim Mân Thạc vẫn là không chấp thuận, cả tháng nay đúng là điên đầu vì hắn rồi. Đúng là điên vẫn hoàn điên!

-Nhưng mà...

-Còn việc gì nữa? –Kim Mân Thạc không khỏi cảm thấy khó hiểu trước thái độ ấp úng của nhân viên kia.

-Anh ấy... đã vào tận đây rồi. Đang ở bên cạnh tôi...

Kim Mân Thạc là tập trung nói chuyện với nữ nhân viên kia nên không để ý, từ phía sau cửa kính liền xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo choàng màu be dài đến đầu gối mà bước vào. Người đàn ông nọ ngũ quan sắc bén, gương mặt biểu lộ trầm ổn hết sức chững chạc. Trước khi đóng cửa lại hắn còn đối với nữ nhân viên kia dặn dò đôi câu, sau đó quay sang Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm đang ngây ra như phỗng khóe môi hiện lên ý cười.

-...Lục Vũ ca?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aiiiiii đăng thêm một chap đúng 30 Tết :> hôm nay các chàng đăng insta chúc mừng năm mới dễ thương quá cơ :> còn Minseok bảo bối của ta vẫn chu choe không tả nổiiii

Ta cũng định thông báo với các nàng là có thể sau Tết phải từ 1 tuần đến 10 ngày ta mới lên một chap mới được quá tại vì dạo gần đây ta bận học kinh khủng :< năm sau chuẩn bị thi đại học rồi nên thời gian cũng chẳng còn nhàn rỗi được nữa :(( chỉ mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta và thông cảm cho ta vì sự trễ nải này nhé :< <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro