Chương 43: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Nghệ Lâm, làm sao vậy? –không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kim Nghệ Lâm thất thần trong khi dùng bữa tối với Lâm Hạo Thiên, còn có thể không sinh khí sao?

-A... xin lỗi, thật ngại quá! –Kim Nghệ Lâm bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cảm thấy một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị này cô nuốt không vô.

-Chị nói đi, phiền não điều gì? –Lâm Hạo Thiên cuối cùng cũng mất hứng mà buông đũa, giọng điệu vừa như giận dỗi vừa ẩn chứa chút lo lắng.

-Việc này... -Kim Nghệ Lâm ấp úng, phân vân không biết có nên hỏi thẳng hắn hay không.

Lâm Hạo Thiên hơi nhướn mày, tỏ vẻ sẽ tiếp thu những lời cô nói bất kể có là gì. Vì thế Kim Nghệ Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà nói thẳng ra:

-A Thiên, cậu có phải hay không tìm đến Bạch Hổ? Lâm gia đang bị Hắc Biện đe dọa? –Kim Nghệ Lâm giọng điệu trở nên thập phần nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong rằng hắn sẽ nói thật với mình.

Lâm Hạo Thiên hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại bộ dáng lạnh lùng của một lão đại, không đối với Kim Nghệ Lâm tươi cười nữa.

-Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên anh ta lại đến tìm hai người... -nói đến đây hắn liền nhếch mép trào phúng.

-Như vậy Lục Vũ ca không hề nói dối chúng tôi. Vì sao chuyện lớn như vậy cậu lại không nói cho tôi biết? Vẫn là không đủ tin tưởng hay sao? –Kim Nghệ Lâm có chút nổi giận mà dồn dập đưa ra câu hỏi.

-Không phải. Tôi cho rằng chị cùng Kim Mân Thạc không hề muốn nhắc lại quá khứ đen tối trước đây nên không muốn liên lụy đến hai người. Hơn nữa tôi hoàn toàn có thể giải quyết việc này mà không...

-...cậu có thể sao? Cậu có biết Lâm gia đang đụng đến ai hay không? Ngô Thế Huân sớm đã không còn như trước kia, Lâm gia dù có chống đỡ thế nào, một khi cậu ta đã muốn nuốt trọn liền có cách khiến cho cậu không dễ dàng bảo toàn được mạng sống. –Kim Nghệ Lâm chưa cần nghe Lâm Hạo Thiên nói hết liền cắt lời.

-Tôi biết điều đó nên vẫn muốn giữ thái độ hòa hoãn với Ngô Thế Huân. Ấy vậy mà cha tôi lại muốn rút dây động rừng, còn muốn đưa người tìm hắn tính sổ. Hiện tại tình huống đang thực sự rất căng thẳng... –Lâm Hạo Thiên thậm chí còn thở hắt ra, dù không muốn nhắc đến đề tài này chút nào vẫn phải giải thích cho Kim Nghệ Lâm.

-Tôi thấy cậu đối với tôi hoàn toàn chẳng có chút tín nhiệm. Nếu như cậu nói với tôi chuyện này sớm hơn, không phải anh hai cùng tôi có thể giúp cậu nghĩ ra được nước đi tốt hơn hay sao? Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm chinh chiến, không khỏi mắc phải nhiều khó khăn.

-Tôi không còn là trẻ con nữa, đương nhiên biết rõ mình đang làm gì. Chị có thể đừng năm lần bảy lượt cho rằng tôi còn quá bồng bột? –Lâm Hạo Thiên có chút sinh khí nhưng giọng nói vẫn cố kiềm chế để không tỏ ra tức giận.

Ngược lại với Lâm Hạo Thiên, đối với một người đã quen với việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như Kim Nghệ Lâm mà nói, cô không dễ dàng tiết chế như vậy:

-Còn không phải bồng bột sao? Chuyện cậu vì tôi mà chiến tranh lạnh với cha cậu, khiến cho ông cậu ở bệnh viện dưỡng bệnh cũng bị lôi vào trung gian. Chuyện cậu đem lợi ích của Lâm Thị làm trái, ngay buổi sáng kí kết hợp đồng mở rộng thị trường lại chạy đến tìm tôi, tôi đâu cần mấy thứ như vậy? Còn lần này cậu lại cho rằng bản thân có thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề, hắc đạo không phải là bàn đàm phán để đưa ra kế sách hợp lý, đây chỉ là một cái bể rộng lớn theo quy luật cá lớn ắt nuốt cá bé, cậu quên mất rằng Bạch Liên đã sụp đổ như thế nào rồi sao? Còn có....

-Chị câm miệng! Quá đủ rồi! Chị cho rằng tôi muốn điều đó hay sao? Nếu như từ ban đầu chị chấp nhận tình cảm của tôi, thì quan hệ giữa tôi cùng cha mình có lẽ cũng không căng thẳng đến vậy. Buổi sáng hôm kí kết hợp đồng không phải là chị bị đau ruột thừa phải mổ gấp sao? Chị nghĩ rằng số tiền Lâm Thị có được từ bản hợp đồng rách nát ấy có đủ để bồi lại người tôi yêu nếu như ca phẫu thuật của chị có vấn đề hay không? Còn nữa, Bạch Liên sụp đổ như thế nào tôi không quan tâm, chẳng phải tôi đã nói sẽ là chỗ dựa cho anh em chị sao? Ấy vậy mà chị vẫn cố gắng tỏ ra mình ngoan cường lắm, đã không yêu tôi còn bắt tôi phải tín nhiệm chị, muốn tôi phải chia sẻ với chị như một đứa em. "Tình chị em" sao? Quan hệ tiền – hậu bối sao? Nghe sao thật nực cười. –Lâm Hạo Thiên cười chua chát, hắn đập mạnh tay xuống bàn khiến chén đĩa vỡ nát, thức ăn vương vãi khắp mặt nơi.

Kim Nghệ Lâm lần này có chút hoảng sợ, bọn họ từ trước đến nay chưa hề to tiếng với nhau như vậy, hắn cũng không bao giờ đối với cô tức giận nên nhìn cảnh này có chút khó tiếp nhận. Kim Nghệ Lâm lại định mở miệng ra nói gì đó, ngay lập tức cửa phòng ăn mở ra kéo theo vài nhân viên nhà hàng bước vào, có lẽ bị tiếng đổ vỡ làm cho họ có chút lo lắng.

Lâm Hạo Thiên liếc nhìn những nhân viên vừa bước vào, vẻ mặt bọn họ đầy lúng túng không biết nên cư xử ra sao liền rút trong túi áo vest một tấm ngân phiếu ném lên bàn.

-Kim Nghệ Lâm, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. Đây là số tiền bồi thường cho tổn thất ngày hôm nay, nếu vẫn thiếu thỉnh các người đến Lâm Thị đòi nợ. Cáo từ. –Lâm Hạo Thiên liếc nhìn Kim Nghệ Lâm đang ngây ra như phỗng, sau đó lại quét mắt đến nhân viên đang phục vụ đang cúi gằm mặt mà để lại một câu.

Hắn nói xong liền phất áo bỏ đi, dù chỉ là liếc mắt cũng không buồn nhìn lại người con gái vừa làm tổn thương hắn kia. Ngày hôm nay, hắn mới thực sự chân chân chính chính hiểu được cảm giác tình yêu hắn một mực dành cho người khác lại không được đáp lại là như thế nào. Thực sự là quá đau đớn đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exodus.

Tâm tình mấy ngày gần đây của anh em họ Kim quả thực không hề tốt, mà hậu quả đương nhiên do nhân viên của bọn họ lãnh lấy. Kim Mân Thạc bình thường không quá khắt khe, bây giờ lại sinh ra để ý tiểu tiết, chỉ cần nhân viên sai sót một chút liền hăm dọa đuổi việc. Kim Nghệ Lâm mang tiếng là thư ký của Kim Mân Thạc nhưng địa vị chẳng khác gì phó giám đốc, cùng anh trai mình đem nhân viên khách sạn hảo hảo bắt bẻ một trận. Thậm chí khi cô phát hiện bàn ăn dưới nhà hàng vẫn còn vương chút bụi còn trực tiếp trừ lương người lau dọn kia khiến cho nàng muốn khóc ròng rã.

Bất công! Thật quá bất công mà! Áp lực làm việc ở khách sạn năm sao không hề nhỏ, đã vậy còn gặp tổng tài cùng thư ký hắc ám như vậy, bọn họ làm sao sống nổi chứ?!?

-Này, mọi người không thấy rằng kể từ ngày Kim tổng cùng thư ký Kim gặp người đàn ông kia, tâm tình thay đổi hẳn sao? –một nhân viên dũng cảm lên tiếng vào một buổi sáng bắt đầu ngày mới.

Lời nói của người kia ngay lập tức nhận được làn sóng hưởng ứng từ tất cả nhân viên đang làm việc trong văn phòng. Họ cũng là đang chịu cùng một thảm cảnh mà!

-Haizzz... tối qua báo cáo tôi viết sai một chữ, nói đúng hơn là dùng sai từ, ngay lập tức Kim tổng liền hù dọa trừ lương. Tôi phải lên tiếng cầu xin mãi anh ấy mới giảm nhẹ chút, hiện tại tôi đang chép phạt cái từ đó đây, còn thiếu những năm trăm lần a!

-Đúng đúng, hôm qua tôi được cử đi khảo sát thị trường Thiên Tân, về trễ đúng năm phút vì tắc đường liền bị Kim tổng cắt giảm luôn chi phí đi lại! –một nhân viên khác rầu rĩ than thở.

-Không biết người đàn ông kia đã nói những gì khiến bọn họ quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy! Nếu cứ tiếp diễn như vậy chúng ta sẽ không chịu nổi mất! –một nhân viên lắc đầu ngán ngẩm.

Không khí náo loạn ngay lập tức ngưng đọng, có mấy người còn định mở miệng than phiền tiếp ngay lập tức im bặt. Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm từ ngoài cửa bước vào, đi ngang qua bọn họ, còn không thèm để lại dù chỉ một cái liếc mắt.

-Kim tổng!!!! Thư ký Kim!!!! –đám nhân viên hoảng hốt lo sợ anh em họ Kim đã nghe điều gì đó, trên trán mồ hôi không ngừng chảy dù đang là mùa đông lạnh lẽo.

Ngoài dự đoán, Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm lại đi thẳng. Có lẽ là vì hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng, họ cũng không rảnh rỗi thời gian mà đi so đo mấy chuyện như vậy.

Kim Mân Thạc đẩy cửa phòng họp, mấy vị cổ đông đang bàn tán sôi nổi gì đó bên trong cũng ngay lập tức dừng lại, ánh mắt tập trung lên bọn họ.

Kim Mân Thạc ngồi xuống ghế chủ tịch tối cao nhất, Kim Nghệ Lâm lại ngồi ghế thư ký bên cạnh, đồng hồ treo trên tường vừa vặn chỉ chín giờ. Cuộc họp bắt đầu.

Kim giây đã đi hết một vòng mà vẫn không một ai mở miệng nói bất kỳ câu gì. Theo thường lệ người đầu tiên lên tiếng sẽ là cổ đông lớn nhất thông báo một số tình hình, hôm nay cớ sao lại chỉ duy trì một sự im lặng? Kim Mân Thạc cảm thấy rất kỳ lạ, dường như ngày hôm nay thái độ những cổ đông này rất khác, thậm chí còn có chút e ngại.

-Chú Tống, bắt đầu đi chứ? –Kim Mân Thạc nhìn vị cổ đông ngồi gần nhất với cậu ở dãy bàn bên trái, không khỏi nhướn mày chờ đợi.

Vị trung niên mà Kim Mân Thạc gọi là "chú Tống" kia vẫn không mở miệng, đầu vẫn cúi xuống. Kim Mân Thạc lúc này mày lại nhíu thật chặt, có chút khó chịu.

-Chú Lôi, cô Lý, chú Đào?... –Kim Mân Thạc lần lượt quét mắt dọc cái dãy bàn, lần lượt nêu tên từng người ra.

Nhưng bọn họ không mở miệng vẫn là nhất quyết không mở miệng. Cậu có thể thấy được trên trán họ là tầng tầng lớp lớp mồ hôi.

Đám người này hầu hết đều đáng tuổi cha mẹ cậu, Kim Mân Thạc hầu như đối với họ rất tôn trọng, ngày thường họ đâu hề có thái độ e sợ kiểu này? Những cổ đông này hôm nay làm sao vậy?

-Cậu Kim... có cái này... -mãi đến một lúc sau, lúc Kim Mân Thạc đã gần như mất kiên nhẫn, vị trung niên họ Tống kia mới lấy hết can đảm mà lên tiếng.

-Hửm?...

-Có lẽ đến ngày hôm nay... chúng tôi... e rằng không thể tiếp tục làm cổ đông của Exodus nữa... -Tống Đan Thanh phải khó khăn lắm mới nói được hết cả câu.

-Vì sao? –Kim Mân Thạc mày lại một lần nữa nhíu chặt, Kim Nghệ Lâm ở bên cạnh cũng thắc mắc không thôi.

Không đợi Tống Đan Thanh kịp thời trả lời, thắc mắc của Kim Mân Thạc ngay lập tức được giải đáp. Cánh cửa phụ ở cuối phòng họp được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, trên người là bộ vest màu xám đậm đầy lịch lãm cùng cổ áo sơ mi đen cài một huy hiệu mạ vàng óng ánh. Hắn trước khi ngẩng đầu nhìn lên còn phủi phủi tay áo mấy cái.

-Là tôi đã mua lại cổ phần của bọn họ. Có ý kiến gì chứ? –Ngô Thế Huân nhếch mép nhìn Kim Mân Thạc tâm trạng đang cố kiềm chế ngồi trên ghế, không khỏi cảm thấy một trận vui sướng trong lòng.

Kim Mân Thạc đập tay rất mạnh lên mặt bàn thủy tinh, quét mắt qua tất cả những cổ đông đang ngồi cúi đầu kia, dường như ngay lúc Ngô Thế Huân bước vào họ còn triệt để cúi gằm mặt nhiều hơn nữa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bây giờ Kim Mân Thạc sẽ đem mấy người này trực tiếp giết sạch không còn một mống.

-Ra ngoài hết! –Kim Mân Thạc giọng điệu vẫn giữ ở mức âm độ, ngoại trừ cái đập bàn muốn long trời lở đất ban nãy, người ta vẫn không nhìn ra Kim Mân Thạc là đang tức giận.

-Anh hai...

-Tiểu Lâm, em cũng ra ngoài đi. Đừng để anh phải lặp lại. –Kim Mân Thạc vẫn đang nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân với ánh mắt tức giận, với lời nói của Kim Nghệ Lâm cũng bỏ ngoài tai.

-Nhưng...

-Cút ra!

Những vị cổ đông kia đã sợ muốn mất mật, liền nhanh chóng thu dọn tài liệu bày biện trên bàn mà lao vội ra ngoài, để lại trong phòng còn đúng ba người với không khí gượng gạo hết sức.

-Anh hai... em sẽ đi ra! Mong anh có thể cư xử thận trọng. –Kim Nghệ Lâm cúi đầu lập tức đi ra, không khỏi dặn dò nhân viên bên ngoài tuyệt đối đừng đến phòng họp nếu không muốn bị liên lụy.

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro