Chương 44: Quá sức chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói! Rốt cuộc cậu muốn gì? –sau khi cánh cửa vừa vặn đóng lại, Kim Mân Thạc ngay lập tức đứng dậy lên tiếng.

Ngô Thế Huân hiện tại đang dựa mình vào bức tường ngay phía cửa phụ, cách Kim Mân Thạc cả một chiếc bàn họp dài. Hắn nhếch mép, sau đó liền sải những bước dài về phía cậu.

Mãi đến khi cách Kim Mân Thạc khoảng ba bước chân, hắn mới cất giọng:

-Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Những ai chống đối Ngô Thế Huân này thường sẽ không có kết cục tốt đẹp... -Ngô Thế Huân vẫn cười, nhưng điệu cười này thật đáng sợ như có sát khí.

-Chậc chậc... -Ngô Thế Huân tiến lại gần hơn, đưa tay giả vờ chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Kim Mân Thạc. -...nếu như ngay từ đầu em chịu hợp tác, tôi cũng đâu phải làm đến nước này... -bị Kim Mân Thạc hất tay ra, hắn vẫn giữ nguyên điệu cười như vậy.

-Cậu dám... hà cớ gì phải đe dọa đến tính mạng của bọn họ?

Kim Mân Thạc ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân, chắc hẳn hắn đã dùng thủ đoạn thực bỉ ổi để khiến cổ đông của cậu dù không muốn cũng phải chuyển giao cổ phần cho hắn. Chỉ để đổi lấy sự đồng ý hợp tác từ cậu, như vậy có thực đáng hay không?

-Không không! Tôi đương nhiên không xấu xa đến vậy. Chỉ một chút ý tứ, bọn họ dù không phục vẫn phải vui vẻ giao ra cổ phần thôi. –Ngô Thế Huân đưa bàn tay làm thành hình khẩu súng, sau đó hướng Kim Mân Thạc giả bộ nheo mắt ngắm mục tiêu, đương nhiên nụ cười trào phúng trên gương mặt hắn vẫn không hề được gỡ xuống.

Lời Ngô Thế Huân nói so với những gì Kim Mân Thạc nói có gì khác nhau đâu chứ? Tên này điên thật rồi!

-Hôm nay quả thực là một ngày vui vẻ. Cư nhiên 49% cổ phần của tám cổ đông lớn Exodus liền một lần chuyển hết vào tay tôi. Em xem có nên mời tôi đi ăn mừng hay không? –Ngô Thế Huân lúc ấy liền ngồi lên bàn họp, chân vắt chéo đong đưa qua lại đầy thích thú.

-Ngô Thế Huân, trong tay cậu bây giờ không thiếu thứ gì, thậm chí Exodus của tôi nếu cậu muốn cũng có thể một lần mua đứt. Cậu rốt cuộc muốn gì từ một kẻ đã thất thế như tôi chứ? –Kim Mân Thạc suy nghĩ đã lâu vẫn không hiểu, rốt cuộc là hắn còn có gì chưa thỏa mãn? (là tình ái a ~ là ngươi đó bảo bốiiiii ~)

Ngô Thế Huân lại lần nữa đứng dậy, tiến đến rất gần Kim Mân Thạc, bàn tay thon dài của hắn dùng lực đạo rất mạnh mà bóp chặt cằm cậu nâng lên.

-Duende! Duende! (*) Nếu tôi nói là muốn em thì sao? –Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận của Kim Mân Thạc đang nhìn mình mà vẫn không hề phản kháng có chút thích thú, phía dưới của hắn phải cố tiết chế lắm mới không làm điều xằng bậy.

-Đừng làm người khác nực cười. Được lão đại Hắc Biện trứ danh để ý, Kim Mân Thạc tôi không dám nhận điều này. –Kim Mân Thạc hất tay Ngô Thế Huân ra, giọng điệu có chút trào phúng.

-Em nghĩ rằng tôi đang nói đùa hay sao? –Ngô Thế Huân hơi híp mắt lại, hơi cúi người xuống khiến cho gương mặt của cả hai cách nhau chưa đến ba centimet.

Kim Mân Thạc đối với gương mặt Ngô Thế Huân đã kề gần sát không hề lúng túng dù chỉ một chút, vẫn lạnh lùng như vậy mà đáp trả:

-Ngô Thế Huân, nếu thực sự có gì quan trọng đến nỗi phải khiến cậu bỏ tiền ra mua một nửa cổ phần của Exodus, thì tốt nhất nên nói rõ mục đích. Kim Mân Thạc tôi không có nhiều thời gian dây dưa với cậu, còn nếu không...

Kim Mân Thạc chưa nói hết câu liền bị hành động của Ngô Thế Huân dọa sợ. Hắn cư nhiên hướng môi cậu hôn xuống, bởi vì Kim Mân Thạc ngạc nhiên nên hơi há miệng giúp hắn thành thạo tiến vào bên trong.

Kim Mân Thạc tức điên mà muốn đem Ngô Thế Huân đẩy ra, hắn dường như đoán được điều này mà đem một tay cố trụ sau gáy, tay còn lại giữ chặt hai tay cậu ra phía sau. Kim Mân Thạc đã lâu không luyện võ phản xạ liền như vậy yếu đi một bậc, thậm chí không thể giãy ra khỏi sự kìm kẹp như gông cuồng xiềng xích của hắn.

Ngô Thế Huân cứ như vậy mà hôn tới, áp Kim Mân Thạc thẳng lên bàn, đem nước bọt trong khoang miệng hai người điên cuồng khuấy đảo. Hắn đương nhiên đã qua rèn giũa mấy mươi năm trời, kỹ xảo còn phải bàn tới nữa sao? Có điều Kim Mân Thạc đến nắm tay người khác giới còn chưa từng trải, đối với chuyện này đúng là rơi vào thế bị động. Môi lưỡi chạm nhau phát ra những tiếng ướt át, đầu lưỡi Ngô Thế Huân như con mãnh thú điên cuồng thét gào, hận không thể đem chiếc lưỡi e thẹn kia nuốt trọn lấy.

Kim Mân Thạc hoàn toàn thiếu kinh nghiệm mà nín thở, gương mặt đã nhuộm một tầng phiếm hồng. Mãi đến khi cậu tưởng rằng sẽ bị hắn hôn đến chết, Kim Mân Thạc liền lóe lên trong đầu một ý định, dùng răng cắn mạnh vào lưỡi người kia. Lực đạo không nhỏ của Kim Mân Thạc thành công đem đầu lưỡi Ngô Thế Huân cắn rách, một mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng cả hai mang đậm hương vị gỉ sét. Ngô Thế Huân thấy đau cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, lúc môi hắn rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc nơi khóe miệng Kim Mân Thạc trông quyến rũ vô cùng.

-Kim Mân Thạc a Kim Mân Thạc, không ngờ em cũng tình thú đến như vậy. –Ngô Thế Huân lấy tay áo lau đi khóe miệng đã loang lổ chút máu, vẫn coi như không có gì mà chọc ghẹo người kia.

-Cậu câm miệng! –Kim Mân Thạc khó khăn thở gấp, muốn đem không khí trở lại vào hai lá phổi, tức giận không thể đem tên thối nát trước mắt xé tan thành trăm mảnh vụn.

Dường như đã lấy lại được hơi thở ổn định, Kim Mân Thạc không cố kiềm chế cơn giận nữa mà trực tiếp ra tay với Ngô Thế Huân. Cậu hướng hắn tung ra mấy cú đấm, mấy cước đá đầy nội lực, Ngô Thế Huân cũng không kém cạnh mà chặn lại hết thảy, thành công chơi trò mèo vờn chuột với Kim Mân Thạc.

Nếu là năm năm về trước, có lẽ Ngô Thế Huân không thể thắng nổi Kim Mân Thạc ở khoản này. Hắn đối với cận chiến không có nhiều kinh nghiệm, khó tránh khỏi võ nghệ không tốt bằng khả năng sử dụng súng. Đến bây giờ hai người vờn qua vờn lại một hồi lâu, Ngô Thế Huân cũng chưa hề bị trúng dù chỉ một đòn, hơn nữa áo vest đang mặc thậm chí còn chẳng mảy may nhăn đi dù chỉ một chút, thực khiến cho người khác ngạc nhiên a!

Ngô Thế Huân nhận ra Kim Mân Thạc đang mải suy nghĩ mà mất tập trung, liền tận dụng thời cơ đó mà chặn một cú đấm vừa vung tới, thành công đem cánh tay Kim Mân Thạc bẻ về phía sau. Tình thế lúc này chính là, Kim Mân Thạc một tay bị Ngô Thế Huân giữ chặt phía sau tựa như tư thế cảnh sát bắt tội phạm, tay còn lại của cậu chuẩn bị đưa lên phản kháng cũng bị hắn ngay lập tức đoán ra ý định mà giữ chặt.

-Kim Mân Thạc a Kim Mân Thạc! Năm năm không gặp có lẽ thân thủ của em cũng mai một đi ít nhiều nhỉ? –Ngô Thế Huân từ phía sau ghé sát tai Kim Mân Thạc thì thầm, giọng điệu vẫn là chế giễu.

Kim Mân Thạc bị hơi thở nóng hổi bên tai làm cho ngứa ngáy khó chịu. Không phải là Kim Mân Thạc yếu đi, thậm chí thân thủ vẫn như năm năm về trước nhanh tựa tia chớp, mạnh mẽ tựa hổ báo, ra đòn vẫn âm hiểm vô cùng. Nếu nói Kim Mân Thạc yếu đi, còn không bằng tự hỏi thực lực Ngô Thế Huân như thế nào tiến bộ đến mức kinh người như vậy? Không chỉ giữ cho mình không bị đụng chạm, hắn còn đối với người có võ lực sắc bén như Kim Mân Thạc không hề tốn chút công sức khóa lại bên mình, duy trì một thế phòng thủ thôi cũng khiến cho cậu bị tước quyền thượng phong. Sao có thể? (để đè em cho dễ đó bé ^^)

-Em như vậy có còn cho rằng lời tôi nói nhất thời là đùa giỡn hay không? -Ngô Thế Huân lại một lần nữa lên tiếng, vẫn duy trì tư thế gượng gạo ấy mà không buông Kim Mân Thạc ra.

Kim Mân Thạc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, vẫn kiên trì không mở miệng. Nhận ra Ngô Thế Huân có chút buông lỏng lực tay, cậu nhanh chóng tận dụng thời cơ vùng ra. Sau đó liền đứng cách xa Ngô Thế Huân hai mét, tận lực giữ khoảng cách an toàn. Ai biết được hắn sẽ nổi hứng làm trò gì nữa chứ?

-Ha ha... không ngờ Kim Mân Thạc em lại có ngày này... tức giận muốn đem Ngô Thế Huân tôi xé xác nhưng lại không thể... -Ngô Thế Huân cười lớn, đối với bộ mặt đầy ủy khuất của cậu hắn không thể nào nhịn cười nổi.

-...

-Được rồi.. hôm nay chơi đùa với em đến đây thôi! Muốn đem 49% cổ phần kia lấy lại, liền cuối tuần này dành cho tôi một buổi tối. Sao, đơn giản chứ? –Ngô Thế Huân lần này ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Kim Mân Thạc, mấy ngón tay thon dài lần lượt nhịp lên bàn nghe rõ những tiếng lộc cộc.

"Mặc kệ, chỉ có 49% liền nghĩ rằng có thể dọa được tôi sao?" đây là những lời Kim Mân Thạc lầm bầm trong miệng, thật không may lại không thể qua được mắt Ngô Thế Huân.

-49% đó có thể đổi được mạng sống của tám con người đang chờ đợi em ở ngoài kia đấy Kim tổng à... -hắn lại cười.

-Cậu...

-Như vậy xem như đã đồng ý. Tôi phải đi rồi, tạm biệt! –Ngô Thế Huân vui vẻ đứng dậy, không đợi Kim Mân Thạc kịp phản ứng liền khuất bóng khỏi cánh cửa phòng họp.

...

Kim Mân Thạc ra khỏi phòng họp khoảng nửa phút sau đó, sắc mặt u ám không thể tả. Những vị cổ đông kia vì sợ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu nên đã rời đi hết, định sẽ tìm dịp khác tạ tội sau. Duy chỉ còn một mình người đàn ông trung niên tên Tống Đan Thanh vẫn còn ngồi ở sofa nơi phòng tiếp khách nhẫn nại đợi cậu, ngồi cùng ông đương nhiên có thêm một Kim Nghệ Lâm.

-Anh hai, mọi chuyện sao rồi?

-Đã giải quyết ổn thỏa. –Kim Mân Thạc đối với ánh mắt lo lắng của Tống Đan Thanh cùng ánh mắt trông chờ của Kim Nghệ Lâm chỉ đáp lại vỏn vẹn năm chữ.

-Cậu Kim, thực sự rất xin lỗi. –lần này là Tống Đan Thanh cúi đầu áy náy.

-Cổ phần sẽ sớm trả lại, chú Tống cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Bây giờ tâm tình tôi không được tốt, đề phòng sinh khí mắng người chú liền về đi. –Kim Mân Thạc phất tay, trước ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ.

-Nhưng... tôi có điều này muốn nói với cậu... –Tống Đan Thanh ở lại đợi Kim Mân Thạc cũng là vì điều này.

-Hửm? –Kim Mân Thạc ngạc nhiên, người đàn ông này còn có gì khúc mắc nữa chứ?

-Tôi chỉ muốn khuyên hai người một điều... anh em hai người... sau này có gây tội gì với xã hội đen thỉnh tự mình giải quyết... đừng đem chúng tôi làm người gánh thay... hai người có thể không trân trọng mạng sống của mình nhưng nó đối với tôi thực quý giá... tôi nói vậy mong cậu Kim cùng thư ký Kim tự mình hiểu ra... -nói rồi ông ta liền ngay lập tức rời đi, sợ rằng ở lại sẽ lãnh hậu quả khôn lường.

Anh em họ Kim: ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) nếu các nàng quên thì ta xin nhắc lại chương 2 ^^

Duende (tiếng Tây Ban Nha): Sức mạnh tiềm ẩn của một tác phẩm nghệ thuật thực sự gây xúc động lòng người. Ở đây Ngô Thế Huân dùng từ này như muốn nói Kim Mân Thạc đẹp như một tác phẩm nghệ thuật và thực sự khiến cho hắn không khỏi cảm thấy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro