chuyện đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, ooc, vietnam au, timeskip (chắc thế nhưng shirabu không học y).

shirabu - bạch hiền và semi - anh thái, quan hệ công khai.

---

1.

trước hôm bạch hiền đi lên trường học, bố mẹ em bảo em ở kí túc xá trường, để tiền bố mẹ đóng; vì nhà em cũng chẳng có nhiều. đúng cái lúc hiền đang nói chuyện dang dở, điện thoại tự nhiên lại reo - anh bạn trai em gọi tới.

"ơi, thái gọi em gì thế?"

"hiền ơi, em sắp lên đại học à? bảo hai bác đừng đăng ký kí túc xá nhé, bảo là anh cho em sang ở chung nhà."

"ơ, thái có phiền không? em dọn sang ở được à?"

"được. hỏi bố mẹ đi, tý nữa được thì anh sang đón."

nói xong, đầu bên kia tự tắt máy. hiền nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn bố mẹ; hai ông bà trông như rất hiểu chuyện vừa nãy, "thôi, con không cần kí túc xá đâu ạ."

"anh thái hả con?"

"dạ."

"bạch hiền có bạn trai tốt ghê nhỉ,'' hai ông bà nói rồi cười, còn hiền thì đỏ mặt chạy vào phòng soạn hành lý; tại nói như thế là bố mẹ em đồng ý rồi đấy.

---

2.

yêu nhau mấy năm, hiền cũng biết anh thái làm thành viên ban nhạc nọ.

điều em không biết là từ khi dọn về ở chung trọ với anh, mỗi ngày em đều nghe nào tiếng anh ngâm thử nốt rồi tiếng đàn gẩy; lạ là thái lúc này đánh một kiểu, lúc sau đánh một kiểu.

tối hôm nay bạch hiền đi về cũng nghe tiếng đàn. thường là giờ này anh đi ngủ rồi, chắc anh thái chưa mơ được mới dậy thử nốt. nhạc nhỏ lắm, nhưng hiền vẫn nghe được. em cởi giày, bỏ cặp rồi đi vào trong phòng anh. anh thái ngồi trên ghế xoay, tay anh cầm cây ghi-ta đỏ ngồi gẩy gẩy mấy tiếng. lúc thái thấy em đứng ở cửa phòng, anh cười,

"hiền về rồi hả? đi học mệt không em?"

"dạ không... sao anh thái vẫn ngồi đàn vậy? giờ này anh ngủ rồi kia mà?"

hiền nhìn xung quanh nhà. cái khu nhỏ như này mà gọn gàng thật, chắc thái dọn nhà trước khi em về rồi. còn có mấy đĩa thức ăn ở trên bàn, mặc dù em có nhắn với anh là đừng để cơm cho em...

"em có bảo anh đừng để phần em mà. nay em về muộn lắm."

"lỡ em học xong bỏ bữa thì anh lo. hiền ăn cơm rồi à?," thái hỏi.

"em ăn rồi," hiền đáp. em chưa ăn, nhưng em không muốn anh thái lo nhiều.

"ăn gì?"

câu này thì bạch hiền tịt rồi. anh thái biết tỏng, người yêu chăm học đã ăn gì đâu nào? cứ dối anh suốt, bụng kêu lắm rồi mà cứ bày trò.

"hiền vào ăn cơm rồi tắm rửa đi, tý ngủ với anh. anh thức chờ hiền về đấy."

---

3.

đêm khuya khoắt, bạch hiền ngồi viết nốt bài luận văn.

không phải em cứ ngồi trên bàn đánh máy như này. hôm nay thứ hai, hạn chót là vào thứ sáu; anh thái cứ níu em đi ngủ. bảo cứ ngủ đi, còn lâu mới đến deadline mà thức cày bài, thế là bạch hiền chỉ còn cách chờ người yêu lớn đi ngủ mới mở máy ra làm.

được cái là anh thái ngủ say, có lạch cà lạch cạch phím cả tiếng vẫn chẳng thấy anh mở mắt nói một câu.

nhưng đúng cái lúc bạch hiền ưỡn lưng, ngáp một cái; tiếng anh nói làm em giật cả mình.

"ngáp rồi đấy, đi ngủ đi."

"em viết nốt trang nữa, thái cứ ngủ đi. tý em lên."

"trang nữa là trang nào? không trang nữa, lên ngủ ngay cho anh."

"thôi, em viết nốt. sắp xong rồi."

và bạch hiền quay lại với bàn phím. em chằng mảy may tới việc anh người thương kia ngồi dậy đâu, chú tâm hết vào máy tính rồi.

em chẳng mảy may tới việc ai kia ngồi dậy khỏi giường, nhưng hiền bất ngờ khi anh thái đột ngột ôm em từ sau. ôm chặt cứng chứ chẳng đùa, tay không nhúc nhích được nữa rồi. hiền cựa quậy, anh thái mới bảo,

"lên giường đi ngủ. nhanh, không tý nữa anh thu máy tính."

thế là lại một đêm nữa, thân này ôm thân kia ngủ ngon lành. chăn ấm nệm êm gạt hết vào góc giường, nhưng chẳng ai thấy lạnh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro